Căn nhà thật bí mật, lúc nào cũng khóa chặt, có hai tên ăn mặc thường dân
lảng vảng ở bên ngoài để canh gác. Và Khanh chỉ lén lút đến vào ban đêm.
Buồng giam Dung ở gác hai, có hai lỗ cửa sổ nhỏ bằng hai bàn tay, một
nhìn xuống con sông biên giới Nậm Thi, một nhìn xuống một mái đền chỉ
có mùi hương khói vào ngày rằm, ngày mồng một. Dung buồn. Cô nghĩ
đến một sợi dây thừng, một chén thuốc độc, một cánh cửa Phật từ bi để yên
ủi cõi lòng đã tan nát. Đau buồn làm sao! Đời Dung thế là tan nát hết rồi.
Hết Lộc lại đến Khanh. Đứa nào cũng như chó đói thấy mồi. Khanh đã dụ
dỗ ngon ngọt, đã tung ra không ít tiền bạc, lụa là, gấm vóc, những lời hứa
hẹn và cuối cùng là thúc ép, cưỡng bức bằng vũ lực, bằng súng bằng dao để
chiếm đoạt thân xác cô.
Dung đã chống trả bằng tất cả sức lực và tấm lòng trung trinh của một cô
gái nông thôn. Cô cắn xé lại chúng. Cô trốn. Nhưng cô làm sao có thể thoát
khỏi vòng vây của những ước muốn đê hèn của lũ cường quyền. Dung đã bị
làm nhục. Sau vết thương đau ê chề ấy, Dung đã muốn chết. Nhưng, cô làm
sao chết được khi chưa gặp lại Ngọc. Dù không chắp nối lại mối tình dang
dở thì cũng là để thanh minh, để thổ lộ hết tâm tình trong trắng với anh.
Không! Dung phải thoát khỏi tay chúng! Chết ở đây là chết nhục nhã.
“Chắc có biến động rồi!” Dung run hết cả chân tay. Cô mặc thêm cái áo
nâu, tết lại đuôi tóc. Cô chạy lại cửa sổ này, lại chạy sang cửa sổ kia. Cô
đập cửa. Cô bắc ghế tìm cách leo lên đầu hồi. “Có biến động rồi! Ta phải
thoát khỏi nơi này ngay...” Dung nhảy xuống đất, định dựng giường để leo
lên mái ngói. Bỗng cô dừng tay. Có tiếng chân người chạy lên thang gác.
Tách! Tách! Dung nép vào bên cái tủ đứng, gương mặt mảnh mai nhợt
nhạt, ngực dội lên tiếng tim đập. Khóa cửa mở. Ánh sáng của những ngọn
đuốc từ nơi nào rất xa lấp lóa gian buồng. Tiếng súng nổ lẻ tẻ, tiếng reo hò ì
ầm như tiếng sóng biển tràn tới. Và cùng với tất cả âm thanh sống động ấy,
một bóng đen vừa lẻn vào. Cái bóng đen quài tay khép cửa, dựa tấm lưng to
bè chẹn giữa cánh cửa, rồi đưa mu tay quệt mồ hôi, ngẩng lên.
Triệu Đại Lộc! Dung nhận ra nó rồi, mặc dù bầu trời đang rạng, lọt qua ở
cửa sổ nhỏ một thứ ánh sáng đục như nến. Cái đầu thưa tóc, hàm răng thô,