— Dung ơi! Sao em nỡ đối xử với anh như thế. Thằng Khanh là một
thằng khốn nạn! Còn anh, anh là một trang nam nhi...
— Ông lui ra, cho tôi đi!
Hất cái đuôi tóc dài ra sau, mắt Dung nóng hực như lên cơn sốt. Những
chìm nổi cay đắng đã đến cùng cực rồi.
— Không, anh không lui. Anh đã xông pha hòn tên mũi đạn để tìm em,
anh sẵn sàng quỳ dưới chân em để xin em. Em ơi, mọi sự ở trần thế này đều
mong manh cả. Chỉ có em là hạnh phúc của đời anh. Em ơi, đã lỡ bước rồi
thì đôi ta hãy ấp ủ lấy nhau cho qua phút hoạn nạn này. Anh sẽ đưa em đi,
Dung.
— Ông ra đi, không tôi kêu Việt Minh họ vào bây giờ...
— Trời ơi! Sao em tàn nhẫn với anh thế! Hay là em quen với mùi ngon
mùi ngọt của thằng đĩ đực Vũ Khanh rồi. Dung ơi, hãy đến với anh đi.
Lộc đứng thẳng dậy. Giọng cải lương não nuột chẳng nước non gì nữa
rồi. Hắn thở hổn hển. Những chiếc răng cửa xỉa ra phía trước. Nước bọt
hắn nhễu đầy hai mép.
“Ta mê mẩn em. Ta điên lên rồi đây. Ta sẽ cưỡng chiếm em. Ta sẽ giày
vò em tan nát. Một viên đạn dành cho em. Một viên nữa ta để cho thằng
Khanh. Khốn nạn! Thế gian rặt một lũ khốn nạn. Tao cũng thế. Ừ, tao cũng
vậy”.
Lặng lẽ rút súng, Lộc dịch bước chân lên, miệng gầm gừ. Cánh cửa hé
một khe sáng. Chân Lộc bước rón rén. Giây phút quyết định đến rồi. “Chết
thì chết!” Dung cúi xuống, rất nhanh, nhấc cái ghế đẩu, ném mạnh về phía
Lộc.
“Ối”, Lộc chúi đầu rồi vội chồm dậy. Dung vụt chạy ra cửa. Đoàng! Viên
đạn phá vỡ một mảnh cửa. Dung đã xuống cầu thang.“ Cửa sau có một lối
xuống sông. Có một cái mảng...”Cái cầu thang xoáy tít trong mắt Dung.
Lộc đâm bổ xuống thang gác. Trượt chân, hắn lăn mấy vòng, vội níu bờ
tường, đứng dậy. “Tao sẽ cho mày về chầu Diêm Vương, con đĩ kia”.
Lộc nhảy xuống sân. Nhưng hắn vội ép mình vào bờ tường. “Đây, nó
giam cô ấy ở chỗ này. Một đêm lão đi bán phá xa...”. Có tiếng một ông già
vọng vào. Rồi tiếng chân giày bước nhanh.