một bụi cây ô rô. Súng đủ các cỡ cùng lúc đồng loạt nổ ran, như muốn phá
vỡ vòm trời.
Pao xếch khẩu poọc hoọc, rạp mình sau mô đất nhìn lên. Ba luồng đạn từ
ba lỗ châu mai của cái lô cốt đang phụt mạnh, đỏ khé. Đỉnh đồn rừng rực
sáng như có đám cháy. Mặt Pao nhuộm một màu đỏ, căng căng. Anh quay
nhìn Chin. Chin đang đạp chân vào một búi cỏ toài lên, trông như con thằn
lằn bò chậm.
— Chin à, đánh thế nào bây giờ?
Chin ngoái cổ lại, mớ tóc dày dính bết trên cái trán thấp:
— Theo tôi, bò vào cái khe giữa hai lỗ bắn của nó.
Pao quay đầu lại. Lử vẫn chúi đầu vào bụi ô rô.
— Anh Lử! Làm con dúi à? Không sợ đâu! Theo tôi!
Lử ngửng cổ. Pao đã nhún chân nhảy qua mô đất. Trước Pao, Chin bò,
kéo lê cây súng bên cạnh. “Hóa ra thế. Cứ tưởng một trăm khẩu súng nó
ngắm vào mình nó bắn cả một trăm”. Lử nghĩ, theo vết chân Pao nhoai lên.
Nhưng bò được hơn chục thước thì hắn dừng lại, tìm cái mô đất cao trườn
tới.
Rõ ràng là bây giờ cả hai ba cái dòng lửa đạn từ cái khối đen nhờ nhờ kia
đang nhằm vào Lử rồi. Ôi trời, nó lia, nó quét, nó đang đi tìm Lử. Lử nhắm
mắt. Đạn phát ra thứ ánh sáng đỏ lợt, Lử nhợt như cái xác chết.
“Ở đây chết thôi”. Tuy vậy Lử vẫn chưa mất hết hồn vía. Hắn còn sức
nghĩ. Hắn bò giật lùi. Mắt hắn vẫn mở. Hai cái khe sáng lấp loáng cứ tụt
dần, tụt dần về sau. Tới khi lùi gần tới chỗ hắn đã từ đó mà bò lên thì hắn
dừng lại.
“Ai chà! Thằng Chin! Thằng Pao!”. Lử kêu khe khẽ, nhìn lên. Chin và
Pao đang nằm chết gí giữa hai luồng đạn lửa. “Thằng Chin hàng ngày rụt rè
mà nay gan góc thế. Con Seo Cả yêu nó mê mệt. Con Seo Cả đẹp, đẹp bằng
con Seo Ly của thằng Pao. Thằng Chin gan thế kia sao không dám cướp
con Seo Cả? Mình thì cướp ngay. Như con Pàng ấy. Mẹ nó, con bé khỏe
quá. Cái mạng sườn mình đây giờ vẫn còn đau”.
“Ôi trời!”. Lử đang nghĩ, bỗng hực kêu, nhổm dậy. Vừa xảy ra một
chuyện ghê gớm quá. Rõ ràng hắn trông thấy Chin nằm như đã chết rồi,