bỗng vùng dậy, chân quỳ chân chống, giương súng. Cái miệng lô cốt thè
lưỡi đỏ kêu oàng một tiếng rồi đứt phựt dòng lửa đỏ. Và Chin nhảy vọt tới
áp cạnh cái lô cốt. Pao cũng nhảy theo.
Lử chồm dậy. “Ta cũng phải vào lô cốt, trong ấy có khi có...”. Hắn vừa
thoáng nghĩ thì người từ các bờ bụi đã à à chạy lên. Hắn vội co chân chạy
theo.
— Hoan hô Chin bắn chết thằng lính bắn súng máy, hoan hô!
Có tiếng ai reo. Lử say say, mê mê, nhưng chỉ chạy được mươi bước thì
hắn đã vội dập người xuống đất. Chiu chiu... tằng tằng... luồng đạn từ trên
mỏm đồi cao từ nãy như bỏ quên, giờ sực nhớ đang vun vút bay tới phía
này. Và giữa những tiếng đạn rít ghê người Lử bỗng nghe thấy tiếng Pao
kêu thất thanh:
— Anh Lử ơi, Chin bị... rồi...
Lử mở mắt. Đạn lấp lóa sáng, Pao đang ôm Chin.
Chin loạng choạng. Cả hai đổ xiêu vào cái bờ lô cốt.
Lử rên một tiếng, rùng mình, nhắm mắt, mặt úp xuống đất. Và chẳng cần
nhìn, hắn cứ tay đẩy, mình trườn, giật lui xuống chân đồi.
“Hỏng rồi! Hỏng rồi!”. Lử đứng dậy, bàng hoàng. Đầu hắn bù rối, dính
đầy bụi đất. Mặt hắn teo choắt. “Ở đây... ở đây chỉ có chết. Mà chẳng được
cái gì”.
Hắn nhìn trời, tìm hướng và cắm cổ chạy.
Lát sau, trên con đường về thị trấn vắng vẻ, có một người cưỡi con ngựa
trắng dắt theo một con ngựa mun. Người đó là Lử. Sắp tới đầu phố, hắn rẽ
vào một khe núi, buộc con ngựa mun, con ngựa của Chin, trong một hốc
đá, rồi quay ra, nhảy lên con ngựa trắng.