“ Nguy rồi!”. Lộc nghĩ, cay đắng. Hắn ghé gọn súng vào góc tường.
— Đoàng! Vừa thấy bóng người lấp ló, hắn bóp cò ngay. Nhưng, hình
như viên đạn bắn trượt. Có tiếng lão già kêu: “Ái chà. Chó cắn trộm”.
“Phải chuồn ngay!” Lộc nghĩ, lom khom chạy qua cái bể nước. Nhưng,
chậm rồi. Hắn chỉ còn nghe thấy “kịch” một tiếng khô khan, rồi gục xuống.
Quả lựu đạn Tích quăng vào đã nổ ngay cạnh sườn hắn. Hắn nằm ngửa, đầu
ngoẹo một bên.
Tích dắt ông lão Lìu vào sân. Viên đạn sướt qua da bắp tay phải ông lão.
Ông lão cúi xuống, nhìn mặt tên Quốc dân Đảng:
— Thằng tỉnh đảng trưởng cướp dân đểu đây mà! Chú Tích, lên gác xem
cô ấy còn ở đây không?
Tích chạy lên gác. Căn buồng rỗng không. Ghế đổ ngổn ngang. Anh ngó
qua ô cửa sổ phía sau, thấy một cái mảng trên có một bóng cô gái mặc áo
nâu đang lao theo dòng nước chảy. Sông Nậm Thi trong xanh buổi sớm bốc
hơi trắng xóa.
III
C
ánh quân gồm lực lượng vũ trang các châu đánh đồn Bản Phiệt phía Bắc
tỉnh lỵ tiến quá chậm. Gần sáng nó mới tới được đồn này và hình thành thế
bao vây.
Đồn Bản Phiệt do một tiểu đoàn lính Quốc dân Đảng chiếm giữ, nằm
trên một quả núi đất có rừng cây tầm thấp án ngự ở dưới chân. Đồn là một
tập hợp chi chít những lô cốt, hầm ngầm, tháp canh. Lô cốt lớn nhất án ngữ
con đường lớn từ chân đồi ngược lên cổng đồn.
Quân của châu Pa Kha nhận nhiệm vụ đánh cái lô cốt này, mở đường vào
trung tâm. Giấu ngựa ở trong một khu rừng nứa, ba người: Lử, Pao và Chin
lần tới chân đồn thì trời đã chuyển sang buổi rạng đông, xám xám màu tro
bếp.
— Lồ tả quán đã bắn súng báo hiệu rồi! Nghe thấy một tiếng bụp trên
trời, Lử nghển lên, kêu. Nhưng hắn đã vội nằm rạp xuống, chúi đầu vào