— Ai cho mày vào đây! Đ. mẹ, muốn chết, hả!
Nghe thấy tiếng chửi, đang nằm cong queo trên đống hộp xà phòng, Lử
nhổm dậy. Hắn nhìn thấy vệt sẹo trên mặt người vừa chửi, liền chồm tới,
toét miệng:
— Seo Cấu!
— Mày là con chó thối nào thế?
— Mày không nhận ra tao à? Tao là Giàng A Lử ở Can Chư Sử đấy.
Lử đứng dậy. Gã nọ đã nhận ra hắn.
— Mày ra đây từ lúc nào, Seo Cấu?
— Từ lâu rồi.
— Sao bảo mày sắp làm seo phải?
— Húi! Seo phải không vừa với tao.
Gã lưu manh vung cánh tay gầy khẳng, chửi tục một câu. Bỗng gã mím
miệng. Có tiếng ai vừa ho? Lử ngơ ngác. Có tiếng người ho thật. Lử cũng
nghe thấy. Seo Cấu giật tay Lử.
Chúng nhón năm đầu ngón chân, tiến sâu vào trong hầm. Căn hầm sâu
mà rộng. Một đống bao tải xếp cao ngăn thành một cái vách. Mùi gạo ẩm
mốc bịt chặt mũi. Chúng len qua một kẽ hở. Giật mình, chúng đứng lại nín
thở.
Nến thắp gần chục ngọn, góc căn phòng này sáng trưng như có ánh điện.
Ánh sáng nến lung linh, trang trọng, vẻ như nơi thờ cúng, khiến chúng
tưởng đây là nơi người Tàu chôn người chết làm thần giữ của. Nhưng,
chúng không bị lừa. Chúng đã nhìn rõ: một người đang mải mê đứng vẽ
trước một giá gỗ căng một mảnh vải. Bức tranh chưa xong, mới chỉ có mấy
vệt núi tím sẫm xa xa. Người đang vẽ như mê mị, những gì không dính
dáng tới bức tranh đối với anh lúc này, đều ở ngoài tầm cảm nhận.
Không thể dừng lại lâu hơn, Seo Cấu nhảy sầm tới sau lưng người nọ,
thình lình thét:
— Mày chết, thằng kia!
Người đang vẽ, vì đột ngột, buột rơi cái bút và bảng màu, quay lại, Lử
xộc ngay tới, quát to:
— Đ. mẹ, vàng đâu?