khóc. Cái võng khẽ lắc lư.
Dân phố đã đổ ra, đứng đầy hai bên hè đường. Một tốp lính Pha Linh
xúm quanh tên “tù binh” Lử giải đi theo. Tiếng gào thét, chửi rủa kéo lê sau
Pao.
Pao không thiết gì, không biết gì nữa. Pao đứng như kẻ mất hồn khi
người ta đón xác Chin, đặt vào quan tài, và khiêng vào tiền sảnh của tòa
nhà lớn bên đường. Ở đây, một cái bàn thờ Tổ quốc mới lập. Hương khói
tỏa nghi ngút. Quan tài của Chin nằm cạnh quan tài của Tôyama. Xếp theo
hình cánh cung phía đầu hai quan tài là những vòng hoa đỏ, kết ngôi sao
vàng ở giữa, có băng tang vắt chéo ghi dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các
chiến sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng Lào Cai”.
Pao vẫn đứng, mắt khô, lạnh toát khắp người, cả khi Chính đọc điếu văn,
cả khi các vị đại biểu cúi đầu mặc niệm, giữa tiếng nấc nghẹn ngào của
nhiều người và tiếng đàn gảy bài “Hồn tử sĩ” của Quang Ngọc.
— Ta ra ngoài này đi, Pao ơi.
Ngọc ôm vai Pao, đưa Pao ra hiên. Đó là lúc các chiến sĩ, đồng bào lần
lượt đi qua viếng linh cữu hai liệt sĩ.
Pao và Ngọc, lặng lẽ bước xuống bậc thềm.
— Pao! — Pao nhìn xuống. Lử mặt đẫm mồ hôi, những vết nhăn hằn hai
bên mép, vừa ở đâu chạy tới, giật giật — Chôn Chin ở đâu?
Hai con mắt Pao trân trân đọng vệt chênh chếch, không chớp. Ngọc đáp:
— Ở nghĩa trang liệt sĩ.
— Không được! Không được nhập quan vội. Phải mời hố pẩu, cả dòng
họ ra xem mặt. — Lử sửng cồ — Người chết nằm trong áo quan kín không
đầu thai được. Phải cho Chin nằm lên cái cây, xuống âm phủ cái cây thành
con ngựa cho Chin cưỡi.
Pao đưa tay ngăn Lử. Lử đẩy cánh tay của Pao, xộc vào tiền sảnh. Lòng
Pao như có cái gì vừa vỡ ra. Tất cả những đau đớn, xót xa, bức xúc đã ghìm
nén, chất chứa giờ đây nổ tung. Pao như từ đáy vực khổ cực sâu xa nhất,
nhìn lên, nhìn rõtất cả.
Pao ngồi xệp xuống bệ thềm, đầu gục trên gối, khóc như một đứa trẻ.
— Pao ơi! — Ngọc khẽ gọi.