Cái mắt kính của người nọ ngơ ngơ, lưỡi anh líu lại:
— Tôi... tôi...
— Mày là thằng giữ của cho cái nhà giàu này!
— Tôi... tôi...
Seo Cấu sáp tới. Hắn co chân đạp. Người nọ ngã ngửa. Cái kính văng ra,
rơi trên đất. Lử giẫm cái kính, xông lại, đạp tiếp vào người nọ.
— Đ. mẹ. Tiền đâu? Vàng đâu?
— Tôi tôi...
Người nọ ú ớ kêu. Hình như anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Mắt anh ta ngơ ngác như mắc chứng mộng du. Anh ta chính là họa sĩ
Trọng. Trọng đã tìm căn hầm này, giấu mình, tách ra khỏi thời cuộc, xa
lánh bọn chó má, lũ đầu trâu mặt ngựa, đắm mình trong sáng tạo nghệ
thuật!
Không tìm được vàng, không lấy được tiền, Lử và Seo Cấu, trói Trọng,
dẫn ra đường. Lử quay ngược lại đầu phố: hắn đi bán con ngựa mun của
Chin, lát sau mới quay trở lại.
Trời đã sang trưa. Đó là lúc cánh quân đánh đồn Bản Phiệt sau khi đã hạ
xong đồn, đang kéo vào thị xã. Đi đầu đoàn quân là Châu Quán Lồ, các sảo
quán và bọn vệ sĩ. Bọn này vênh vang, dong ngựa đi chậm, cười nói vang
đường. Cuối đoàn quân là khối lính châu Mường Cang. Pao và Mìn khiêng
xác Chin trên một cái võng đi sau cùng.
— Pao, Pao, để tao khiêng Chin — Lử bỏ Seo Cấu chạy ra, len tới cạnh
Pao — Tao phải theo bộ đội vào đây đánh bọn Quốc dân Đảng. Tao bắt
được một thằng Quốc dân Đảng kia kìa.
Pao không nói. Pao không nhường cho Lử khiêng Chin. Mặt Pao nằng
nặng. Hai con mắt xếch cứng hai vành mi. Mìn đi sau, cúi mặt, sụt sùi