— Anh em binh lính các châu! Giải tán! Giải tán! Đưa người tù binh vào
trong kia! Cấm không được hành hung ngược đãi!
Đám đông không nhúc nhích, cười ồ ồ, rồi chợt kiễng cả lên: “Na nủ! Na
nủ Lồ kia rồi”. Lồ cưỡi con ngựa màu lửa rẽ đám đông đi tới cạnh người
“tù binh”.
— Na nủ! Na nủ buộc thằng này theo ngựa xé xác nó.
— Nó là ai?
— Nó là thằng Quốc dân Đảng. Thằng Lử bắt được nó. Nó hiếp con gái
H'Mông.
— Hừ! Buộc nó vào ngựa! — Lồ vung cái roi da.
Tâm gạt đám đông, bước tới, với tay giữ chặt mõm con ngựa Lồ đang
cưỡi.
— Cấm không được ngược đãi, hành hạ tù binh.
— Ài! — Lồ giật cái cổ ngựa hất lên, gầm — Mày là thằng nào?
Tâm lui lại một bước. Gương mặt Tâm như tạc từ đá. Và hai con mắt
như hai mũi thép sắc lạnh.
— Châu Quán Lồ! Ăn nói cho lễ phép! Xuống ngựa! Xuống ngựa!
Lồ sững người. Trời! Con mắt, giọng nói, cái dáng đứng của người nọ
sao mà dễ sợ. Lồ nhắc chân khỏi bàn đạp, đứng xuống đất, run run.
Tâm bước về phía người bị trói. Đám đông rẽ ra. Nhưng ngay lúc ấy, một
cái bóng nhỏ choắt từ tòa nhà cao bên đường đã chạy tới, giật phắt khẩu
súng của một người đứng cạnh, chĩa thẳng vào người bị trói.
— Đoàng!
Tiếng nổ như không có thật. Ngọc vừa từ tòa nhà bước ra, đứng khựng.
Ngọc ngơ ngác rồi rú một tiếng, lao tới cái cột điện.
Ngực Trọng đã xối máu. Trọng cố mở mắt. Không được, tất cả đều xoay
tròn.
— Trọng ơi — Ngọc nấc lên một tiếng, ôm chầm xác bạn.
Pao chạy từ bậc thềm tới. Lử vẫn cầm khẩu súng đứng trơ trơ, mắt hoang
dã như mắt thú:
— Pao! Thằng này nó hiếp chị Pàng, nó đuổi Seo Ly...