Mặt Pao nóng cháy. Pao xô tới, giật khẩu súng, quay mặt đi như vừa nhìn
thấy một con vật ghê tởm. Lử kêu: “Na nủ Lồ!”, nhảy tới con ngựa màu
lửa, hoảng hốt, phắt lên lưng ngựa, nhổ nước bọt:
— Pao, mày theo bọn Cheo chi
Tâm quay ngang quay dọc, gào vỡ họng:
— Bắt lấy nó! Sao không bắt lấy nó?
Lòng Pao như rừng động. Cái loa ở trước cửa ủy ban Quân quản đang
vang vang: “Mệnh lệnh số một của ủy ban Quân quản...”.
IV
B
ầu trời xanh lục óng ả ngả dần sang màu tím sẫm rồi hung đỏ như máu
khô. Hoàng hôn ngắn ngủi đã tắt trên cái thị trấn biên giới vừa quang bóng
bọn phản động Quốc dân Đảng.
Đặt khẩu xanh-tê-chiên vào trong quần, kéo gấu áo săng đay thật căng,
Tâm ra khỏi cơ quan Tỉnh bộ Việt Minh.
Đêm phủ màu đen trên cái thị trấn đang chìm trong thanh tĩnh. Ngày nối
ngày là cái vạch ngăn cách thời gian, giữa những gì đã qua và những gì
đang tới. Những gì đang tới? Thị trấn trong đêm hình như dự cảm được hay
sao: tiếng máy nổ rì rầm, quầng sáng những ngọn đèn rung rinh, hồi hộp.
Phố xá không tung tả như ban ngày, chúng thu hình lại, bóng những hàng
cây trang nghiêm như bóng người lính canh.
Tâm kéo sụp cái mũ cát két xuống trán. Sương chườm hai gò má xương
xẩu của Tâm và anh thấy mình giống như một cây rau được tưới nước tươi
rờn. Anh đang trẻ lại trong cái thị trấn già lão đang chết đi để sống lại, trẻ
trung, mạnh mẽ hơn.
Thị trấn đang làm một cuộc hóa thân. Vòng qua dãy phố bên tả ngạn con
sông Hồng, Tâm nhận ra không còn một tiệm ăn, khách sạn, sòng bạc nào
mở cửa nữa. Cả những ngõ sâu, vào những đêm lạnh thường lom đom các
gánh hàng sủi dìn, hàng phở, cũng hun hút không bóng người. Ủy ban