— Hoàng Văn Tường! Hừ!
— Vâng! Đồng chí Tâm à, bọn Vũ Khanh chuồn sang Mông Tự rồi, liệu
nó còn dám quấy phá ta không?
— Phải cảnh giác!
— Đồng chí Tâm à. Có phải là các ông thổ ty đã hợp lực với bộ đội ta
đánh Quốc dân Đảng?
— Đúng là như thế.
— Nhưng liệu họ có theo ta đến cùng?
— Hừ... còn rắc rối đấy! — Tâm cười, lấp lửng.
Rời bót gác đầu cầu, Tâm theo cái dốc xoải vượt qua khu trung tâm tập
trung mấy ô-ten lớn đã đóng cửa, rồi lại ngược dốc đi lên. Anh nhận ra Văn
phòng Hành chính của đặc phái viên Lê Chính vẫn còn ánh đèn. Và ở cửa
Tòa sứ nay là ủy ban Quân quản, hai anh bộ đội canh gác đang đi đi lại lại.
Tâm dừng lại ở sân ga. Sáng hôm qua, ở đây có cuộc mít tinh lớn của ba
ngàn dân thị trấn. Còn ban đêm ở nơi đây có cuộc liên hoan văn nghệ. Bộ
đội đốt lửa trại. Các em thiếu nhi diễn vở kịch hát “Thỏ ngọc”. Hôm qua,
Tâm đứng ở dưới gốc cây tếch kia, lặng ngắm và hòa tan vào dòng đời,
cũng nắm tay giơ lên cao, thét vang: “Hồ Chủ tịch muôn năm!”. “Đả đảo
thực dân Pháp”, lòng rạo rực những ước muốn thiết tha về độc lập tự do
của đất nước. Chao ôi, cuộc sống lớn lao đang đòi hỏi những nghị lực phi
thường của Tâm. Cơn lốc chiến tranh cách mạng đang cất tiếng kêu gọi ý
chí của Tâm. Chao ôi! Tâm gầy gò, ốm yếu. Thân thể Tâm tơi tả vì đòn tra
của giặc, nhưng Tâm sẽ như một kẻ tử vì đạo kiêu hãnh mang lá cờ chiến
đầy vết đạn xông lên, xả thân cho cuộc đấu tranh này.
Những xúc động mạnh mẽ, sôi sục lắng đọng dần khi Tâm bước vào phố
Lữ Khách nay mới đổi tên là phố Phan Bội Châu. Hai dãy phố câm lặng.
Căn nhà gác hai tầng của phán Thông im lìm. Tâm dừng lại. Trong đêm tối,
có còn chăng những tàn dư của một thế giới xấu xa đang ngo ngoe sống
dậy?
Tâm bỗng quay phắt lại. Đoàng! Một tiếng súng ngắn vừa nổ. Tiếng
chân chạy và tiếng người quát rất vang: “Đứng lại!”.