Tâm dừng lại ở cái trạm gác biên giới của công an. Một tiểu đội cảnh vệ
cưỡi ngựa tuần tra dọc biên giới vừa về. Bầu trời biên giới sâu lắng, con
sông lấp lánh sáng. Thoáng qua người Tâm một cảm giác xa lạ, thiêng
liêng.
— Báo cáo đồng chí.
Tâm đứng dịch lại cạnh người đội trưởng đang báo cáo, cố nén một cơn
ho. Anh đội trưởng đội cảnh vệ đứng cạnh con ngựa, thấp hẳn giọng:
— Ở trạm gác này thì yên tĩnh. Nhưng ở cây số 4, chỗ rẽ vào Bản Phiệt,
phát hiện một bóng đen. Chúng tôi đuổi, nhưng không kịp.
— Sao không lùng sục?
— Báo cáo...
Tâm giật cái dây cương trong tay đội trưởng, khẽ giục:
— Đi! Theo tôi!
Tâm nhảy phắt lên mình ngựa. Các chiến sĩ vội vã theo anh. Tiếng chân
ngựa nảy từng nhịp trong hoang vắng.
Rạng sáng.
Người lao công văn phòng hành chính của ủy ban Quân quản đã quét
xong cái sân lớn trước trụ sở.
Hai cánh cửa sơn xanh giản dị mở rộng. Ngày bình thường lại muốn che
lấp đi tất cả những gì đang âm thầm diễn ra.
Khách đã ngồi đầy hai hàng ghế băng, chờ đến phiên mình gặp anh nhân
viên thường trực. Xì xầm câu chuyện đổi trao về thời tiết, giá cả chợ búa,
thấp thoáng nỗi lo ngại về cuộc xâm lăng của giặc Pháp mà báo chí, đài
phát thanh đang loan truyền.
Khách vãn được quá nửa thì ngoài cửa thấp thoáng bóng ông Bằng. Ông
Bằng hồi này vẫn làm ở Sở Bưu điện, nhưng đang lo công việc Chính giao: