tổ chức đoàn thể công chức và trí thức ở tỉnh. Chững chạc trong bộ com lê
xám đã cũ, vẻ tươi tỉnh và hoạt bát, vừa tiến vào phòng làm việc, ông vừa
đưa tay chỉ dẫn hai người, một trai một gái đi sau ông vào hàng ghế ngồi
chờ, rồi tiến đến cạnh người thường trực thì thầm điều gì đó. Lát sau, ông
quay lại với hai người lúc nãy, lại cúi xuống thầm thì cái gì, rồi bước ra.
Đôi nam nữ ngửng mặt, nhìn quanh vẻ ngượng ngập. Người phụ nữ lấy len
ra đan.
Cái khăn voan màu cá vàng quấn quanh cổ đỡ gương mặt buồn buồn của
chị. Gương mặt gầy quá. Đôi môi không son phấn, nhợt nhạt. Và hai con
mắt lo âu lẫn sợ sệt, càng chông chênh dưới vệt mày kẻ quá cao, cong lên
như hai dấu hỏi. Người nam giấu nỗi ngượng nghịu, lơ đãng nhìn những tờ
thông báo dán ở khoảng tường trước mắt.
— Ông giáo Huyền! — Anh nhân viên thường trực cất tiếng gọi.
Người đàn ông vội đứng dậy, kéo thẳng cái áo bu dông da, rụt rè đi tới.
Người đàn bà vội thu len vào túi, ngẩng lên.
— Ông cần gì, ông Huyền.
— Dạ thưa...
Ông giáo Huyền ngập ngừng đáp lại câu hỏi của anh nhân viên thường
trực. Ông quay lại nhìn người phụ nữ. Ông giáo Huyền mới cưới vợ. Vợ
ông là cô y tá được Khanh giao cho việc chăm sóc ông. Chị là con gái Hà
Nội, cũng vì bị mê hoặc mà lên đây theo bọn Khanh. Tỉnh ra thì đã muộn
rồi. Hai mảnh đời lạc lõng gặp nhau, ghép lại, nỗi lo buồn tưởng được xoa
vỗ, nào ngờ càng bị khơi sâu. Họ đã chạy hết các nơi, ủy ban Quân quản,
các công sở, để thanh minh, giãi bày, và hôm nay,theo giới thiệu của ông
Bằng, họ tới đây để xin gặp Chính, đặc phái viên.
— Ông Chính bận lắm — Anh nhân viên thường trực vừa nghe Huyền
nói đã lắc đầu — Ngày nào, ông ấy cũng ba bốn cuộc họp. Thằng Tây nó
đang ngấp nghé ở bên kia, ở bên Lai Châu. Ông Chính không có thời giờ
đâu.
— Dạ... tôi có chút việc riêng.
— Riêng cũng không được.