Huyền gằm mặt. Anh thường trực gọi tên một ông khách khác. Tiếng con
dấu đóng cộp cộp. Huyền lại tiến đến cái bàn. Lần này trên tay ông là một
lá đơn.
— Được... đơn, thì tôi sẽ chuyển.
— Dạ... tôi muốn xin công tác...
— Được! Tôi sẽ báo cáo với đồng chí Chính.
Người thường trực nói, chợt ngẩng đầu lên, gọi to:
— Đồng chí Tâm.
Ngoài cửa, Tâm vừa bước vào. Cái mũ cát két ướt loáng nước. Hai bả vai
và hai ống quần ướt đẫm. Anh vừa phi ngựa từ Bản Phiệt về, người còn
rừng rực nóng và bức bối.
— Anh Chính có nhà không, đồng chí?
— Có anh ạ.
— Tôi lên nhé.
— Báo cáo anh... có cái đơn của ông giáo Huyền.
Tâm cầm tờ đơn, đọc lướt qua, rồi đưa mắt qua cặp vợ chồng ông giáo
lúc này đang khép nép ở cạnh cửa chờ đợi.
— Trả lời là còn phải xét nhé! — Tâm đẩy mũ cát két hất lên, rồi quay
đi, bước những bước gấp gấp lên gác.
Phòng làm việc của đặc phái viên ở gác hai không có người. Chính đi
đâu? Giấy tờ sổ sách còn đặt trên bàn. Một bao thuốc lá cạnh cái gạt tàn.
Tâm lấy một điếu thuốc lá, châm lửa hút. Khói thuốc nóng ấm quá. Cảm
giác khoan khoái, thoải mái tỏa trong người Tâm. Chà, thế là ủy ban Quân
quản đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của nó. Đã đến lúc phải chuyển sang
một hình thức chính quyền mới. Tranh thủ giáo dục các thổ ty. Mua súng
đạn. Thu bằng hết vũ khí của bọn tàn quân. Mua thuốc phiện cho y tế. Mua
thủy ngân. Kiểm tra bên quân đội. Cán bộ phải vào quần chúng. Tất cả cho
cơ sở.
Dòng suy nghĩ của Tâm chợt dừng. Nhà dưới có tiếng người quát ầm ĩ.
Rồi tiếp đó, tiếng chân người bước hùng hùng hổ hổ lên thang. Và khi Tâm
vừa quay ra thì ập ngay vào cửa một bóng người gầy gầy bé nhỏ. Cái bóng
ấy bất cần biết là ai đứng trước nó, nó vung tay, hung hăng, the thé: