— Ông đặc phái viên! Tôi phản đối chế độ quân quản!
Tâm lừ mắt. Anh nhận ra ngay cái dáng điệu và giọng nói sặc mùi côn đồ
nọ là của Hoàng Văn Tường.
— Ông là ai? Có hiểu phép lịch sự tối thiểu là trước khi vào buồng là
phải xin phép không!
— Tôi, tôi... tôi phản đối chế độ quân quản! Tôi yêu cầu các ông —
Tường sáp tới cái bàn Tâm đứng, mặt sắt lại — Đây là ý kiến của cả ông
Nông Vĩnh Yêng, ông La Văn Đờ. Các ông duy trì chế độ quân quản thì có
khác gì duy trì chế độ đạo quan binh của thực dân Pháp.
Tâm cười nhạt:
— Ông cũng biết chửi Tây đấy nhỉ!
Tường vung tay:
— Chúng tôi tuyên bố: Ủy ban quân quản khong có hiệu lực với những
vùng đất chúng tôi quản lý!
“Quân phản động! Bay định làm loạn hả!”. Tâm nghĩ, ghìm nén. Anh
quay đi, không nhìn Tường:
— Đồng chí đặc phái viên đang bận. Chúng tôi sẽ tiếp các ông. Nhưng
không tiếp một kẻ có thái độ càn rỡ như vừa rồi. Ông ra khỏi đây đi!
Quá khứ vẫn bừng cháy trong người, có cả hàng chục năm đau khổ, uất
ức trong gân cốt Tâm. Trong mạch máu anh có bản năng căm hờn bọn bóc
lột. Anh không thể chịu nhịn được. Thấy chúng là muốn băm vằm chúng
ra.
V
T
ạch tạch tạch...
Tiếng máy chữ nổ giòn, như tiếng hạt mưa rào. Trong gian buồng ở căn
nhà gác lát đá hoa sang trọng này, tiếng máy chữ rất vang, nhảy nhót rộn
ràng.
Tay mổ cò mà tai Khả vẫn nghe ngóng. Có lúc lại ngẩn ra như lắng nghe
cái bí ẩn ở bên trong những tiếng tạch tạch khô khô, rất máy móc đó vậy.