Nguyễn Đắc đã tới.
Đắc từ bên doanh trại quân đội sang. Vứt cái dây cương cho người giám
mã, anh xách cặp đi qua cái cửa mới sơn lại, trên có tấm biển sơn vàng, óng
ánh hàng chữ đỏ: “Ủy ban Quân quản”. Đắc vốn điển trai, giờ càng điển
trai hơn. Mới có nửa tháng về thành phố mà đã béo trắng ra. Nét ngang
tàng cao ngạo cố hữu thêm vẻ phong lưu của làn da mỡ màng, sự chải
chuốt của bộ quần áo, càng khiến anh trở nên hấp dẫn. Nện đôi giày đinh
theo hành lang, đưa mắt qua buồng đầu thấy Khả đang cắm cúi gõ máy,
Đắc búng tay một cái, rồi rập rập bước lên gác.
Căn buồng của Chủ tịch ủy ban Quân quản nguyên là căn buồng của
công sứ Et-các-lát cũ. Một bộ sa-lông Tàu kiểu cổ. Một cái bàn bọc da to
như cái bàn pinh pông nhưng mặt bàn lồi ra lõm vào thật lạ mắt. Một cái tủ
gương gỗ trắc cao sát trần nhà, bóng nhoáng như bôi mỡ.
Đắc đặt cặp, mở khóa, móc túi lấy một lọ ê te nhỏ đặt vào tủ, khóa lại,
rồi đi đến bên bàn. Đống công văn xin chữ ký đã xếp ngay ngắn ở mép bàn.
Cái bút cắm trong giá, lọ mực đã mở nắp. Sẵn sàng cả rồi. Chà! Làm cái
anh chủ tịch đến lắm việc. Này, xin thông hành đi buôn. Này, xin sang tên
nhà cửa, ruộng đất. Đưa sang văn phòng hành chính giải quyết chứ. Lại còn
thư, sao mà lắm thế. “Kính chào ngày tỉnh trưởng...”. Ồ, toàn là những lời
ngợi ca, chúc mừng: “Ngài là vị anh hùng”. “Ngài là một nhân vật có tầm
lịch sử”. “Ngài thật là một vinh dự cho giống nòi Lạc Việt”. Chà, chà...
nghe nó cổ cổ buồn cười, mà cũng thấy hay hay!
Có tiếng gõ cửa rụt rè. Đắc ngẩng đầu:
— Cho vào.
Cánh cửa hé mở. Khả lọt vào, tay cắp cái cặp bìa, lưng khom khom,
miệng hít hà, xuýt xoa.
— Có việc gì thế?
— Thưa anh, anh cho phép trình bày thứ tự — Khả mở cặp bìa, mắt nheo
nheo — Dạ, hôm qua nhạc sĩ Quang Ngọc có đến xin gặp anh, anh đi vắng,
anh ta muốn đề nghị anh cho phép anh ta không phải đứng ra mở quán
Thiên Thai.
— Hừm.