— Dạ, bên ấy các anh ấy đề nghị, dạ đề nghị anh xem lại việc đối xử với
các Thổ ty...
— Lại ông Tâm, hả?
Khả run rẩy:
— Dạ, họ bảo là bên ta có vẻ như là hữu khuynh. Dạ, có lẽ vì ta cho mỗi
ông Thổ ty ba tấn muối, ít súng đạn, rồi mời họ ăn dăm ba bữa tiệc...
— Hừ!
— Dạ.
— Nó có công góp người, góp của. Cho nó thế còn ít, hiểu chưa? Cho nó
thế, nó chưa vừa lòng, nó mới gây khó dễ cho cái tiểu đội vào công tác ở
Mường Cang.
— Dạ, hiểu ạ.
— Ai nói ý kiến đó?
Khả luống cuống:
— Dạ... hình như... là anh Tâm... à, không phải.
“Pầm!” Cái mặt bàn bị đấm. Đắc đứng dậy, mắt ngầu ngầu:
— Để anh ta sang đây, tôi sẽ chất vấn, tranh luận. Hữu khuynh! Hừ! Nó
cũng là người dân. Nó có mặt tốt của nó. Nó có hiểu biết. Có văn hóa.
Không có nó, mấy cái anh H'Mông, anh Dao đầu bù tóc rối thì làm nên trò
trống gì! Tôi có quyền! Muối là của tôi. Tiền là của tôi. Anh Tâm là cái gì?
Anh đi ra đi.
Cơn bực tức của Đắc may thay đã tạm lui. Vì Khả lại xin vào. Cửa mở.
Khả cười toe toét. Sau anh là hai cô gái ăn mặc tân thời: trong áo dài hoa,
ngoài khoác măng tô san, guốc cao gót. Bây giờ đã xế trưa, xem đồng hồ
tay, Đắc tươi cười trò chuyện với hai cô gái một lát, rồi dẫn hai cô xuống
văn phòng, bảo Khả: