— Cô Thủy Tiên và cô Lệ Mai sẽ làm ở quán Thiên Thai! Gọi Quang
Ngọc đến. Nhớ chưa? Hai cô, đây là anh Khả, phụ trách Văn phòng. Anh
Khả, nhớ giúp đỡ hai cô.
Nói đoạn, Đắc kéo Khả ra ngoài cửa, ghé tai:
— Này, cấm có tòm tem đấy nhé.
Khả cười, tươi như hoa:
— Dạ, anh cứ yên tâm ạ.
Đắc lên buồng. Anh đứng trước cái tủ gương, chải đầu, sửa sang lại bộ
quần áo, thắt lại khẩu súng, mỉm cười hài lòng về vẻ đẹp của mình. “Một
tâm hồn đẹp, trong một thân thể cường tráng”. Anh nghĩ, huýt sáo. Và bước
xuống thang.
“Kính chào ngài Chủ tịch ạ”. “Kính chào ngài tỉnh trưởng ạ”. Những
tiếng chào kính cẩn ran ran khi Đắc xách cặp, đi đôi giày bóng nhoáng, oai
vệ đi qua cái vườn hoa có vòi nước phun trước trụ sở. Đắc oai vệ quá!
Chức vụ mới về hùa với tính kiêu ngạo có sẵn của anh, đẩy anh lên. Hồi ở
làng Nhuần, sau cái lần đánh vào thị xã, lấy được chiến lợi phẩm, tỏ ra kiêu
căng bất chấp, đoàn thể đã phê bình tính tự cao và vô nguyên tắc của anh.
Nhưng như thế đã nước non gì. Anh còn đi xa hơn. Vả chăng bây giờ, cái
thế của anh đã khác rồi. “Không có ta sao mà giải phóng được cái tỉnh
này...”. Ờ, anh đã lập công trạng to. Cái đồn cao kia, anh mà không thân
chinh chỉ huy, đố ai mà đánh nổi. Ôi cha! Cái kho trên đồi cao sao mà lắm
của thế. Không phải là bốn súc vải đâu. Hàng trăm súc. Và rượu vang thì
hàng bể, bộ đội thả cả mũ sắt xuống múc. Còn đồ hộp thì hàng nhà, ăn đến
phát kinh vì đồ hộp. Đắc có quyền to rồi. Ai dám động đến oai quyền của
Đắc?