Bước vào quán Bồng Lai, Đắc ngớ người. Giữa cái quán ăn lộng lẫy như
đêm Nô-en, trên bức tường giữa, ai đã đặt một bức ảnh của anh. Bức ảnh
lớn, chiều một gang, chiều hai gang. Trong ảnh, anh đội mũ ca lô lệch, mặc
áo cầu vai, mặt thẳng, hai mắt đăm đăm kiên nghị, quai hàm vuông rắn rỏi,
lạ hơn nữa là ở dưới bức ảnh là một dòng chữ đen nhánh đầy vẻ tôn kính:
Nguyễn Đắc tiên sinh Chủ tịch.
Tường đón Đắc từ cửa quán, khom lưng, xoa xoa hai bàn tay, cung kính:
— Xin anh đừng ngạc nhiên. Đó là một món quà, nhân sinh nhật của
anh, do bà chủ và quý nương ở đây có sáng kiến đề ra.
Ngày sinh nhật của Đắc 25 tháng 11. Đúng hôm nay rồi. Đắc ngỡ ngàng,
đưa mắt. Đèn nhấp nháy xanh đỏ. Nhạc dặt dìu. Bà chủ và quý nương ngạt
ngào son phấn, long lanh mắt cười. “Anh Chủ tịch trẻ quá!”. “Anh chủ tịch
đánh tennít đẹp quá! Xưa nay, có ai dám địch với ông Huyền đâu”. “Anh
Chủ tịch thật là người quý hiển”.
Quanh Đắc là những lời tâng bốc. Những nụ cười nịnh nọt. Đắc như hoa
nở. Anh cười luôn miệng. Anh ngây ngây khi đèn chuyển màu xanh và quý
nương con bà chủ trẻ đẹp bước ra, lung linh áo xanh kim tuyến, thỏ thẻ: Em
xin ngâm tặng anh Chủ tịch bài thơ Tây Tiến ca ạ.
Anh đi đâu đó anh hời
Tôi lên biên giới giết loài sói lang.
Vội chi còn mấy bước đàng
Dừng chân uống nước vào làng đã anh.
...
Chao ôi! Chính là bài thơ của Đắc! Cái phòng ăn sang trọng nổi tiếng vỗ
tay mới ghê chưa!
Tường nới cà vạt, xốc lại áo vét đen, cười hức hức:
— Anh Nguyễn Đắc thật là văn võ kiêm toàn. Nhưng tôi cứ xin mạo
muội làm thày tử vi coi số cho anh một tí nhé.
— Hà hà...