— Anh là người ưa ngắm hoa vịnh nguyệt. Nhưng anh chớ có nên đi vào
con đường văn — mạc — Tường ngả người,mổ ngón tay trỏ — ấy là vì các
cụ đã nói: lập thân tối hạ thị văn chương.
— Khá lắm! Khá lắm!
Tường gật gật đầu, tiếp:
— Tử vi anh lại thuộc Nam Bắc đẩu, âm Thủy, hợp tại cung Dậu, Tuất,
Hợi... mệnh tại Tý Sửu... tài quan thì phong phú, nhưng hay bị quan phi
khẩu thiệt. Anh là có lắm kẻ thù...
Đắc hơi nhỏm dậy trong cái ghế tựa thấp. Ra thế, lúc trò chuyện, Tường
hỏi ngày giờ sinh của anh, hóa ra là để xem tử vi cho anh. Món này thì anh
mù tịt. Nhưng anh tin thế nào được. Đắc lắc đầu, phảy tay:
— Tôi không tin tử vi. Không tin thánh thần! Duy vật ai lại tin nhảm nhí
thế!
— Đó là khoa học thần bí, anh ạ.
— Thần bí gì không biết. Tôi chỉ nhớ bà cô tôi là một bà mê lên đồng
lắm. Tháng nào nhà tôi cũng rầm rĩ đàn địch. Bà cô tôi lên đồng cô, cũng
bắn súng chèo thuyền, nhưng tính vốn keo kiệt thì khi bà nhập đồng, tôi
xin, bà ấy cũng chỉ cho mấy quả ổi xanh, bé tẹo.
— Hé... hé... hé...
Ngồi thẳng dậy, Đắc càng hào hứng:
— Việc thứ hai khiến tôi không tin là chuyện thế này. Bố tôi là trưởng
tộc tám ngành họ Nguyễn. Nhà thờ tổ ở nhà tôi. Nhà tôi rất rộng, bốn năm
dãy nhà đối diện nhau, từ đường, nhà ngang, nhà gác, nhà khách, nhà kho.
Ngày tết, trong nhà thờ, đèn nến sáng như ban ngày. Ông tôi năm ấy bắt tôi
khấn. Bài khấn phải học từ trước tết. Tôi lười, cóc học. Đến lúc đóng khăn
áo, quỳ trên chiếu cạp điều trải trước bàn thờ, tôi mới chắp tay: “Hôm nay,
Lundi, thứ hai, mardi, thứ ba, mercredi, thứ tư...”. Ha ha... ông tôi biết tôi
đọc bậy, cho một cái tát nảy đom đóm mắt, rồi bảo: “Tổ tiên quở phạt
mày”. Nhưng cũng chẳng thấy quở phạt đâu!
— Hé hé... hi hi... — Hai mẹ con bà chủ cùng bật cười giòn giã.
Tường dỗ điếu thuốc trên bàn tay:
— Thế anh lên Hà Nội học năm nào?