Vượt qua mặt Chính, Đắc rũ rượi, rung cả hai bàn tay xòe mười ngón,
hướng về Tâm, hằn học:
— Tâm! Ai cho phép anh thọc vào công việc của tôi! Tôi cho thằng phán
Thông vào làm thư ký. Tôi cho bọn thổ ty súng, tiền... Tôi là chủ tịch. Tôi
có quyền!
Sao lại có thể như thế? Chính nghiến răng, giật tay áo Đắc:
— Đồng chí Đắc!
Mặt tái sạm, nén một cơn ho, Tâm quay đi:
— Đồng chí có chửi tôi thì việc gì tôi thấy cần làm, tôi cũng cứ làm.
— A, tưởng chỉ có mình anh là tài, là biết cảnh giác thôi à. Trong tủ tôi
có sẵn chai ê te. Kẻ nào làm phản, a lê hấp, tôi ập mũi nó, điệu nó đi luôn.
— Hừ, cho hộ pháp ăn bỏng!
— Câm mồm ngay! Đồ vô học!
— Đồng chí Đắc!
— Anh Chính! — Đắc quay lại, mặt gân guốc, sặc mùi rượu mạnh —
Tôi không chịu được nữa. Tôi đang dự tiệc với người ta. Người ta là thổ ty,
người ta cũng là con người có văn hóa, lịch sự. Người ta là người tốt, sẽ
mãi mãi đi với ta. Thế mà nó qua mặt tôi, xông vào quán Bồng Lai đòi
khám xét! Vuốt mặt phải biết nể mũi chứ! Thằng ho lao kia! May cho mày
là hôm ấy nể khách chứ không thì...
Quay lại phía Chính, nhưng lần này Đắc chưa kịp ngậm miệng Chính đã
dang thẳng cánh tay.
— Anh Chính! — Đắc kêu thất thanh, loạng choạng ôm má.
Cái tát mạnh quá. Bên kia, Tâm ôm ngực, rũ trên bậu cửa sổ, ho như xé
phổi. Chính đứng giữa hai người. Anh cũng không hiểu việc gì vừa xảy ra.
Im lặng. Tâm đã thôi ho. Chính thõng tay, mặt lần mần:
— Tôi xin lỗi anh Đắc. Anh Tâm đúng! Chủ tịch là vị trí đoàn thể xếp
cho anh Đắc. Còn ở đây, giữa chúng ta, anh Đắc đã tỏ ra một đồng chí chưa
xứng đáng, tôi nói thẳng.
Lời phán xử đã rõ. Đắc lẳng lặng mở cửa lê bước vào phòng bên. Thong
thả đi tới cái ghế bành, Chính ngồi xuống, ôm đầu. Cái tát là một phản ứng