Chính đứng lặng bên cửa sổ. Cơn bàng hoàng chưa tan. Cái tát của anh
với Đắc còn lưu mãi dấu vết day dứt trong anh. Đắc từ một học sinh trường
An-be Sa-rô được anh dìu dắt, trở thành một cán bộ cách mạng. Đắc thông
minh, nhanh nhẹn, có khả năng về quân sự. Đắc kính trọng anh. Đối với
đồng chí, xưa nay anh vẫn xử sự đúng đắn. Sao hôm nay, anh lại mất tự
chủ? Anh ở thế cấp trên? Hay sự việc đó chỉ do sự bối rối của anh trước
những hiện tượng phức tạp của cuộc sống?
Lát sau, Chính quay lại, lặng lẽ đi tới cạnh Tâm:
— Chúng ta phải nhất trí với nhau trong đối sách với Thổ ty, Tâm à.
Thôi, ta bàn với nhau về việc lập ủy ban Hành chính thay thế ủy ban Quân
quản đi.
Cả hai cùng chợt ngửng lên. Hình như có ai nghe lỏm câu chuyện của họ
ở bên ngoài.
VI
— A
ha chào cháu Tùng. Mới lên với cô Châu, hả? A! Đi theo thuyền
muối lên à! Được, chú sẽ khao cháu một chầu. Quán Thiên Thai nhé. Này,
cho cháu xem cái này. Quyết định: đồng chí Hà Văn Khả: Chánh văn
phòng. À mới là dự thảo thôi. Nhờ chú mày vận động cô Châu, rồi bảo cô
Châu nói với chú Chính hộ chú nhé. Ngốc ơi là ngốc. Cô Châu là fi-ăng-xê
của chú Chính đấy...
Thằng Tùng mới cắt tóc, vệt bò liếm chỉ còn mờ mờ, ngồi trên cái ghế
cạnh bàn máy chữ, cười hì hị:
— Phi-ăng-xê là gì, hở chú?
Khả vẫn chăm chú mổ máy chữ:
— Là người tình hiểu chưa!
— Hị hị...
— Này, đừng có lộ bem nhé. Ông Đắc vừa bị một cái tát nảy đom đóm
mắt.
— Sao thế, hả chú?