bước ra. Lại thở một hồi nữa, lão mới nhấc đôi chân đi giày da đen bóng,
chậm rãi bước vào con đường rải sỏi cuội dẫn vào tiền sảnh.
— Mời cụ, mời cụ! Các anh đưa xe vào trong này — Khả chạy ra sân
vồn vã, liến thoắng.
Một chiếc xe đạp có đèn, còn mới, rẽ vào cổng. Trên cái đèo hàng, ông
Lục Đình Hoàng ngồi vắt chân lên nhau, dáng vóc nhỏ nhắn trong cái áo
vải xám may kiểu Nhắng bó sát người và ngắn cũn cỡn. Sau cụ là một thiếu
nữ mười sáu tuổi, áo hồng đào, cắp cái tráp sơn đen bóng, cúi đầu e lệ.
Hành lang vừa hết bóng người thì đã lại rầm rập tiếng giày đinh. “ở đâu
đấy?”, “Ở đâu đấy?”. Bốn người H'Mông mặc quần áo lính Nhật, điệu bộ
ngổ ngáo bước vào, vừa hỏi đã đặt phịch những chăn đệm, phích chén,
khay bàn đèn thuốc phiện xuống nền nhà. Đó là đoàn tùy tùng của La Văn
Đờ. Đờ đích thân ra họp. Chẳng quản đường xa, Đờ cũng chịu khó đi họp!
Cưỡi ngựa thì đau lưng, lại không ra vẻ ông châu. Đờ đi võng! Cái võng
hồng điều do hai người trai H'Mông to như hộ pháp khiêng vào tận hành
lang. La Văn Đờ đặt ngay chân xuống là đứng phắt ngay dậy, thẳng như
một cây pơ-mu. Cao lớn, mặt hồng hào, làn da của một thể chất thực sự
tráng kiện, mặt lầm lầm vì những ý nghĩ đang nghiền ngẫm, Đờ bước thong
thả, không thèm nhìn ai, ống quần và tay áo lanh rộng thùng thình lật phật
theo bước đi vung vẩy chậm rãi, oai vệ.
— A! Xin chào ông Khả!
Khả quay lại, Tường, áo vét đen, cà vạt đỏ, giày mõm ngóe, dựa cái xe
Mercier vào bờ tường, bước lên thềm, xòe tay, vẻ hoạt bát. Nắm tay Khả,
hắn ghé tai Khả nói thầm cái gì rồi ngả người cười ha ha, rất vô tư.
Nhất cử nhất động đều bộc lộ tính khí và ý định con người. Có ai giống
ai khi đến đây? Đám các ông Vàng Đình Tráng, Hán Sào Long thì như biết
cái thế của mình, họ đi ngựa tới, bước vào cúi đầu chào Chính, nói dăm ba
câu chuyện, rồi lặng lẽ tự động tìm chỗ ngồi. Ông Bằng đến hội nghị hơi
muộn. Ông già khảng khái bỏ trốn Quốc dân Đảng lên Sa Pa, trở về khi thị
trấn vừa giải phóng và đã bắt tay ngay vào công việc của cách mạng. Sáng
nay, ông dậy sớm, uống trà với ông lão Lìu, lòng dạ thật thư thái, vui vẻ.
Ông sắp đi thì phán Thông tới. Ô! Bác phán ra tỉnh lúc nào thế? Ô! Bác