— Xin giới thiệu với các vị, bác Bằng là một nhà thơ đấy nhé. Xin bác
ngâm cho hay vào!
Ông Bằng, nới cà vạt, gương mặt ửng hồng như có hơi men, đưa tay che
miệng, ho khan một tiếng:
— Dạ, cũng xin mạo muội đánh trống qua cửa nhà sấm. Thưa... nước
mất thì nhà tan, quốc sỉ thì ngô thân sỉ. Người chiến sĩ thấy cái nhục của
dân tộc phải đứng lên gánh vác nợ non sông. Tôi xin đọc bài thơ của chí sĩ
Phan Chu Trinh tặng người chiến sĩ đó ạ.
Luy luy thiết tỏa xuất đô môn
Khảng khái bi ca thiệt thượng tồn
Quốc thổ trầm luân dân tộc túy
Nam nhi hà sự phạ Côn Lôn...
— Dạ, có điều nào khiếm khuyết xin các vị bổ cứu cho ạ...
Tiếng vỗ tay ran ran cả gian phòng. Những câu thơ cổ tỏa hương vị
khảng khái mà say say ngạt ngào.
Miền củ đầu tộc họ Tẩn gật gật:
— Thơ có khẩu khí quá!
Chính đứng dậy, hai tay vẫn vỗ, nhìn miền củ khích lệ:
— Xin mời cụ.
— Thôi thôi... chim sẻ không dám sánh với đại bàng đâu!
Hào hứng, Chính quay lại các cử toạ:
— Thưa các vị, bài thơ của bác Bằng mở đầu cuộc hội nghị của chúng ta
hôm nay thật là hợp cảnh. Cả dân tộc Việt Nam chúng ta đang cương quyết
giữ vững nền độc lập, tự do hạnh phúc của Tổ quốc, chúng ta họp mặt ở
đây cũng có ý chí đó. Chúng ta quyết không sợ khó khăn, hiểm nghèo,
chúng ta quyết xây dựng chính quyền vững mạnh, động viên đồng bào các
dân tộc đoàn kết chặt chẽ, đứng lên thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch:
“Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu làm nô lệ...”.
Căn phòng rộng im lặng lắng nghe, đón nhận, nhất là khi, sau một hồi
trình bày kế hoạch công tác thời gian tới, Chính nói tới vấn đề hệ trọng nhất