của dân. Chính quyền không phải là của những người có gia sản, tiéng tăm,
giàu có...
— Phải đấy — Miền củ hưởng ứng.
— Đúng lắm đấy! — Châu úy Vàng Đình Tráng gật gù.
Ông Bằng đứng dậy, trịnh trọng:
— Xưa có câu: Phép làm tướng phải biết cương biết cường. Biết nhu biết
nhược, biết tiến biết thoái, biết đo biết lường. Người đứng đầu thiên hạ
phải: trên tường thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu lòng người. Xét
mọi mặt như vậy, quả thật không ai so sánh được với ông Lê Chính.
— Phải rồi!
— Dạ, ngài Lê Chính lại là người có hùng tâm mở đường. Ngài Chính là
chủ tịch...
— Ơ! Chủ tịch phải là người địa phương chứ! — Đột ngột như chạm
nọc, Tường ngỏng cổ, ngắt ngang lời ông Bằng.
Tâm phắt dậy, gắt:
— Yêu cầu ông Tường không được cướp lời người khác!
— Bẩm... trình... các vị... tôi xin có vài ý thô thiển — Cụ Hoàng đứng
dậy, chắp tay trước ngực, cung kính — Tôi mặt già, trí óc ngắn, nhưng
được ăn được nói thì cứ xin nói. Người làm chủ tịch tỉnh ta là ngài Lê
Chính đấy ạ. Có như thế thì dân tỉnh ta mới được mọi sự hanh thông, con
cháu mới được hưng vượng mãn đời ạ.
— Phải, phải...
— Tôi bằng lòng thế đấy! Gieo hạt mà lầm đất, phải cày đất lại thì chết.
Giữa những tiếng reo khe khẽ lan truyền, nối nhau, chạy vòng quanh cái
phòng họp, Đờ ngồi như pho tượng đá. Yêng quay quay ngửa đầu lắc lắc
như hóc xương. Tường nhăn nhăn mặt cạnh bố đang ngẩn ra như chưa hiểu
chuyện gì vừa xảy ra.
Ngồi một góc phòng, Châu Quán Lồ, tựa lưng vào tường, tay lần mần
nhổ râu cằm. “Hầy — Lồ nghĩ — ông Chính làm chủ tịch là phải rồi! Ông
Đờ còn phải sợ kia mà. Ai bì được?”.
Không tỏ rõ một thái độ gì trên nét mặt có lẽ chỉ có phán Thông. Phán
Thông như không có mặt. Phán Thông là một con số không. Hỏng rồi!