của cuộc họp này: bầu cử một ủy ban Hành chính để lãnh đạo đồng bào
toàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ cứu quốc và kiến quốc. Và cử tọa, từ kẻ ngu
độn nhất, ít học nhất như ông thổ ty Hoàng Văn Chao, tới kẻ lắm mưu sâu
kế hiểm cũng đều hiểu rằng: đây là công việc thiết thân, sát sườn, có quan
hệ sống còn với họ. Căn phòng bắt đầu sống động. Những con mắt nhìn
nhau dò xét ướm hỏi, lồ lộ ý tứ. Những khát khao đã không còn giấu mặt.
Đờ thoát ra khỏi vẻ lầm lầm. Y đưa cặp mắt nhỏ một mi thâm trầm sâu hút,
lướt qua Chính, khẽ nhói giật một cái, rồi vội lảng, tiếp tục chạy một vòng
qua tất cả các đại biểu, với cái nhìn dữ dội, áp đảo, tự thị: trông ta đây, quan
lớn H'Mông ta phải đứng đầu cái tỉnh này. Yêng thì nghiêng nghiêng, ghé
ghé cái đầu hoa râm, lại lim dim con mắt, như chính mình đang ở cái cương
vị chủ chốt của chính quyền tỉnh này, đang lo toan những trọng trách nặng
nề. Ờ, không Yêng thì ai? Quân đông, tướng mạnh, thế vững nhất tỉnh. Chỉ
nguyên cái việc ngồi trong chiếc Tăc-xông A-văng văn minh sang trọng tới
đây dự họp Yêng cũng đáng mặt rồi. Chứ cái lão lái Hoàng Văn Chao kia,
ụt ịt như con lợn, lão ngủ hay sao thế? Còn cái thằng con của nó, ừ, chỉ có
nó là còn đáng để ta bận tâm. Kìa, thằng Tường.
— Thưa quý vị — Tường đứng dậy, hai tay chắp trước bụng, vẻ lịch lãm
— Cứ theo ý tôi thì vị đứng đầu ủy ban phải là tiêu biểu. Vâng, vậy thì vị
nào thấy mình không đủ năng lực thì xin rút lui đi, cho dễ...
Chao, đặt chân đánh phạch xuống đất, nghếch mặt, thô lỗ:
— Phải đấy! Vị nào rút lui thì cho biết nào.
Ai rút? Đờ lồng tay vào ống tay áo, ngả lưng vào ghế. Cái tẩu của Yêng
bốc khói. Những con mắt quym quýp, quàu quạu, gườm gườm, bực bội,
nôn nóng, lo sợ, khát muốn đưa đẩy, rình đón.
Tiếng Tâm ho kéo sự chú ý của cử tọa, Tâm ho, tay ôm ngực như chặn
cơn ho lại. Và đứng lên giọng Tâm như trút từng tiếng ở phổi ra:
— Thưa quý vị! Công lao giải phóng là của bộ đội, cán bộ, nhân dân.
Vậy thì ai tham gia chính quyền cũng phải là vì quyền lợi của dân. Tất cả
chúng ta ở đây là bình đẳng. Nói như ông Tường, ông Chao, không được!
Nước nhà đã độc lập. Mọi người dân đều có quyền làm chủ. Chính quyền là