cũng đi họp ư? Ra là ông nhạc Hoàng Văn Chao muốn có mưu sĩ. Ha ha...
Ta đi đi. Thôi thì đất nước đã hoàn toàn giải phóng, mọi ưu phiền thế là giải
tỏa, ta bắt tay vào kiến quốc đi thôi bác phán. Ông chân thật muốn lôi kéo
Thông, tuy trong lòng vẫn nghi hoặc con người này. Ông Bằng tới hội nghị
là như dính với Chính. Hàn huyên bao chuyện muốn nói. “Anh Chính à, rồi
phải xây dựng lại cái thị xã này chứ. Đài liệt sĩ nên để ở đồi thông, nhìn
xuống cây cầu bắc qua sông Cái. Địa thế ấy đẹp, mà trang nghiêm”. Tâm
tới, ông lại vồ lấy Tâm. “Ôi! Sao dạo này anh gầy thế?”. Cuối cùng ông
quay sang trò chuyện với Châu. Châu vừa nói chuyện với ông vừa nói
chuyện gì với Đắc. Đắc cứ cúi đầu, tay bóp thái dương, không nhìn ai, vẻ
như ngượng ngập.
Sát giờ hội nghị khai mạc, Châu Quán Lồ mới tới. Hai con ngựa hộ tống
Lồ từ doanh trại bộ đội bên kia cầu sang. Bước vào phòng họp, Lồ cúi đầu
chào Chính rồi đi thẳng tới chỗ La Văn Đờ ngồi.
— La tả quán vẫn được mạnh khỏe?
— Khỏe. Ở ngoài này Lồ sảo quán sống ra sao?
— Vẫn ở với anh em người H'Mông ta.
Đờ gật đầu, mím mím đôi môi. Y đưa mắt nhìn căn phòng và liên tục
nhìn trộm Chính. Căn phòng trang nhã, đi văng kê sát tường, giữa phòng là
cái bàn lớn, trên đặt cái bình gốm thoang thoáng mấy giò lay-ơn trắng
thanh khiết. Và Chính, Chính thật hòa hợp, như một sự phối cảnh cố ý. Tóc
mới cắt, Chính có vẻ cao lên. Giản dị và tự nhiên từ nét mặt tới bộ quần áo.
Chính giấu cái sức mạnh ghê gớm của mình ở đâu? Trong cái áo vét xanh,
trong vồng ngực, hay trong những bắp thịt không nở nang, nhưng rắn chắc
hay chính cái vẻ cởi mở, giản dị ấy là sức mạnh, vẻ gang thép ở ngay nơi
bình thường đó? “Chà! Hắn đứng trên cái thềm, tay vung cao”. Nhìn Chính,
Đờ vừa chợt nghĩ thì ông Bằng đã đứng dậy, tay cầm tờ giấy, giọng cảm
động.
— Thưa quý vị đại biểu... Hôm nay thật là một ngày lịch sử của tỉnh ta,
vậy tôi có mấy vần thơ, xin được hiến quý vị.
Chính giơ hai tay trên đầu, vỗ to, tươi trẻ tự nhiên: