Đứng lại ở cái ngõ vừa có tiếng súng, Tâm nhìn thấy hai chiến sĩ đội mũ
ca lô ló ra. Phía sau họ, một cái mũ sắt loáng sương từ từ tiến tới.
— Đồng chí Đắc! — Tâm gọi.
— Anh Tâm đấy à! — Cái mũ sắt đi ra, tay xách một cái túi nặng, xóc
xách tiếng bạc trắng — Đội tuần tra của ủy ban Quân quản chúng tôi vừa
bắt được một bọn buôn bạc trắng. Trong ngõ này có ổ điếm. Tóm được ba
tên Quốc dân Đảng trốn ở đó. Mệt lính quá!
— Phải mạnh tay vào đồng chí Đắc à — Tâm nói, — Công an chúng tôi
sẽ phối hợp với các đồng chí.
Cái mũ sắt của Đắc hơi hất lên, ngạo nghễ. Tâm nhìn thấy hàm răng cười
trắng lóa của anh Chủ tịch ủy ban Quân quản.
— Đồng chí Đắc! — Tâm sát lại cạnh Đắc, thầm thì — Cần để mắt tới
hoạt động của thổ ty.
— Tất nhiên.
— Hoàng Văn Tường...
— Anh quá lo xa! Tôi nắm họ trong tay rồi.
— Đừng chủ quan.
— Họ cũng là con người cả thôi! Tôi không đủ sức, đủ tài hấp dẫn họ
sao? Họ phải sợ oai chúng ta chứ!
Một tốp chiến sĩ từ trong ngõ đi ra. Đắc quay đi, tiếng giày đinh nện
vang như trong căn nhà vắng. Tiếng sáo huýt rất ngọt, chơi vơi.
Ta mơ trần gian, lúc san bằng hết biên thùy...
Tâm cau mày, lầm lũi bước.
Đêm càng sâu càng lạnh, Tâm dừng lại, ho. Anh cố ngắt cơn ho. Tiếng
ho trong đêm phố vắng nghe sờ sợ thế nào. Kéo cổ áo, Tâm lại đi. Tâm
phải đi đến từng trạm gác để nắm tình hình. Tâm không thể ngủ yên được.
Ngày làm việc. Đêm cũng là làm việc và suy ngẫm. Gấp rồi! Sau giải
phóng, những khó khăn khác lại dồn dập tới. Bọn Quốc dân Đảng còn luẩn
quẩn! Phải quét sạch. Hàng chục vạn người, còn ở trong vòng kiểm tỏa của
thổ ty. Họ sẽ thế nào? Bên kia biên giới, Mission 5 đang có những hành
động gì? Bọn sĩ quan am hiểu rất kỹ đất này đang nằm ở đó cả. Chúng sẽ
quay về. Phải theo dõi chặt chẽ từng âm mưu, hành động của chúng.