Nhưng, dòng tư tưởng mê mải của ông chợt dừng. Ông liếc mắt thấy
Tường gật gù và La Văn Đờ đang sững như pho tượng chợt phắt dậy, thẳng
đừ.
Căn phòng nín thít. Bước những bước dài tới thẳng trước mặt Chính, Đờ
hơi nghiêng mình, lễ độ:
— Thưa ngài đặc phái viên. Tôi vì đang bận việc mùa màng xin ngài và
hội nghị cho phép được cáo lui.
Chính đứng dậy:
— Công việc đang tới chỗ hệ trọng, ông Đờ.
— Dạ, xin phép. Tôi cũng đang váng vất, khó chịu.
— Ông nên ở lại.
— Dạ, xin cho được cáo từ...
— Vậy thì ông cần ủy nhiệm một người...
Đờ liếm môi. Không xong rồi. Y thoáng cau mày, rồi lại cúi xuống, lí
nhí:
— Dạ, mọi việc bàn bạc tôi xin ủy thác cho ông Châu Quán Lồ. Còn
những quyết nghị của ủy ban — Đờ thần mặt, ngắc ngứ — Tôi xin chấp
hành.
Quay người lại với cử tọa, Chính nói rành rọt một cách cố ý:
— Ông Đờ xin phép hội nghị về vì đang có việc bận và người không
được khỏe. Ông hứa nhất định sẽ chấp hành ý kiến, quyết nghị của tập thể
chúng ta ở đây.
Phòng họp à một tiếng khe khẽ. Tâm cau mày khó chịu.
Yêng lại đứng dậy, xin tiếp lời. Lại những lời hoa mỹ về bổn phận về
trách nhiệm của một người cúc cung tận tụy với hạnh phúc của dân chúng.
Lại những đòi hỏi gắt gao được diễn đạt một cách lý tình chặt chẽ, say sưa,
lúc bóng gió, khi bộc tuệch.
Phòng họp sôi lên âm ỉ. Và tâm trí Chính cuộn lên nao nức những tâm
sự, những lo toan. Không ai chọn hoàn cảnh lịch sử để ra đời. Con người
bao giờ cũng ở trong một khung cảnh, một điều kiện nhất định; Và nó bắt
buộc phải biết chọn lựa, phải tìm được cách ứng xử khôn ngoan, thông
minh nhất, trong khi vẫn kiên trì mục đích sống của mình. Cuộc sống phức