tạp xiết bao. Giặc Pháp đang lăm le gây chiến. Thời gian và một sự ổn định
lúc này là vô cùng quý giá. Một tháng là cả một năm. Gần chục dòng họ
thổ ty, trong đó những dòng họ lớn như La, Nông, Hoàng đang gắt gao đòi
chia quyền. Phải chăng, lúc này đây, dung hòa, liên kết họ lại là phương
cách tốt nhất để đẩy lịch sử tiến lên?
Vượt qua các căn buồng của cơ quan tỉnh bộ, Tâm sải những bước dài.
Mặt Tâm bần thần khó chịu. Về nguyên tắc đã bàn bạc tập thể rồi, sự kiện
chắc chắn sẽ là thế, vậy mà sao Tâm vẫn như bị bất ngờ.
“ Công an, quân đội là ta nắm kia mà!” Cuối cùng dừng lại, Tâm trấn an
mình và chậm rãi bước vào buổi dạ tiệc.
Đêm nay, gian đại sảnh của tòa trụ sở là nơi mở tiệc chiêu đãi các thành
viên của ủy ban Hành chính tỉnh. Điện từng chùm sáng trưng. Hai dãy bàn
phủ khăn trắng xếp đầy những chai rượu màu, những cùi dìa, phóng-sết ánh
lên sắc bạc trắng lạnh. Các cô phục vụ ở quán Thiên Thai đến đây chạy
bàn, tha thướt đi lại. Trời lạnh, mùi nước hoa thơm thoảng trong mùi rượu
và khói thuốc lá vơ vẩn những vệt ngoằn ngoèo, chòng chành trên cao.
Ở đầu bàn bên kia. Chính mặc cái áo vét quen thuộc, ngồi cạnh ông
Nông Vĩnh Yêng, vị chủ tịch mới của ủy ban Hành chính tỉnh. Đối diện với
họ là các phó chủ tịch: Hoàng Văn Chao, Lục Đình Hoàng, miền củ họ
Tẩn...
— Ông Yêng à — Chính quay nhìn ông chủ tịch đang cười ha hả rất thỏa
nguyện — Bây giờ thì ông sẽ đón tiếp niềm nở các cán bộ, bộ đội vào công
tác ở châu Mường Cang chứ?
— Ồi, ồi... — Yêng vẫn cười, tay phẩy phẩy — Ngài đặc phái viên à,
danh đã chính, ngôn đã thuận, thì việc gì cũng xong thôi.
— Hiện nay ở một số nơi dân bị đói. Vấn đề tô tức...