Phòng họp dậy lên những tiếng vỗ tay. Tâm bước lại cạnh Châu. Anh
thấy Chính đứng dậy, cao vượt lên, tươi trẻ, mềm mại:
— Chế độ đặc phái viên là thế nào, tôi đã giải thích kỹ với các vị chiều
nay rồi — Chính nói, giọng rất dịu — Đồng chí Tâm nhắc lại rất đúng. Chỉ
xin nói thêm: vì các vị lần đầu tiên tham chính, còn bỡ ngỡ, nên chế độ đặc
phái viên mang ý nghĩa như là một người quen việc, có khả năng làm cố
vấn giúp đỡ quý vị.
— Hoan hô!
— Ủy ban Hành chính tỉnh muôn năm!
— Xin mời.
— Kính chúc ông chủ tịch...
Những tiếng reo hoan hỷ lộn xộn lại rộ lên. Tâm cau mày. Anh thấy
mình như lạc lõng, không ăn nhập với xung quanh.
— Anh Tâm!
Nghe tiếng Châu gọi, Tâm quay lại, đón cốc rượu. Đắc ngồi trên cái đôn,
mặt buồn buồn. Cạnh anh, Châu Quan Lồ đang chuốc rượu Hoàng Văn
Tường, ánh mắt Tường lóe lên vẻ khiêu khích và thỏa mãn.
“Đừng tưởng bở! Mày mà thò cái đuôi phản động ra thì không thoát
được tay tao đâu”. Tâm bức xúc nghĩ. Ông Bằng đi tới, ngồi xuống cạnh
Châu thì thầm trao đổi cái gì rồi quay sang Tâm. “Anh Tâm à, cái việc cậu
Huyền ấy mà, xin báo cáo với anh...”. Loáng thoáng qua tai Tâm lời ông
Bằng. Anh nhăn mặt lắc lắc cái đầu đang nóng rực.
Đầu chải bóng loáng, Khả phởn phơ vì mới được cử làm chánh văn
phòng ủy ban. Vừa bước vào, anh liền bị ông cụ Lục Đình Hoàng túm lấy
tay, khoắn khoả:
— Anh chánh văn phòng ơi. Mai tôi về. Tôi gửi con cháu Bức ở đây, để
nó hầu hạ ngài đặc phái viên.
— Dạ, dạ... xin cụ trao đổi với chị Châu ạ.
Khả lỉnh đi. Anh lướt qua mặt Tâm. Tiếng ông Nông Vĩnh Yêng choang
choang như tiếng gõ thùng rỗng:
— Ngài đặc phái viên hứa sẽ thưởng cho vị nào tích cực công tác một tạ
muối ạ.