Tiếng cụ Lục Đình Hoàng khe khé, se sắt:
— Tôi là phó chủ tịch phụ trách thanh tra, ngày mai tôi xin phép các cụ
lên ngựa đi các châu làm việc ngay. Chế độ dân chủ Cụ Hồ đã ban hành
phải để dân hưởng...
Ai đó thì thào sau lưng Tâm câu chuyện thời sự giặc Pháp đang lấn tới,
tham vọng chúng còn nhiều. Kháng chiến nhất định sẽ bùng nổ rồi. Ai đó
nói đến chuyện tản cư. Chính đứng dậy nói: Từ nay tỉnh ta thống nhất một
chính quyền dân chủ, chúc các vị đại biểu thành công và phổ biến những
nhiệm vụ cấp bách trước mắt.
— Anh Tâm uống đi — Tâm đón cốc rượu. Châu sát lại bên anh. Tiếng
Châu thào qua tai anh:
— Phiền phức quá! Có lẽ tôi đưa cô Bức về trường thiếu nhi ở làng
Nhuần. Dạo này anh vẫn bị ho nhiều à?
Tâm lắc đầu, nhớ cái tiếng ho của mình đêm nào ở phố vắng. “Không,
mình còn khỏe. Bọn phản động, chúng mày đừng hòng”.
Uống hết cốc rượu, người Tâm nóng cháy lên. Anh nhìn bàn tiệc ồn ào,
cắn môi, gật gù một mình: “Chính tỉnh táo, làm chính trị được. Nhưng phù
thủy gọi âm binh lên rồi, liệu có sai khiến được chúng không?”.
VII
— T
ùng ơi! Đi đâu đấy cháu?
Châu gọi thằng Tùng, gạt mấy sợi tóc mai, cúi xuống ngắt mấy bông hoa
giềng dại. Mùa đông, những cụm hoa giềng dại cánh mỏng trắng xóa nở
như tung giấy suốt triền núi.
Thằng Tùng leo lên đám thông ở mỏm đồi, nơi đặt hai nấm mồ của
Tôyama và Giàng A Chin, cỏ đã phun màu xanh trên lớp đất đắp khô rang
lớp vỏ ngoài.
Đặt bó hoa trước hai nấm mồ, Châu xếp lại tảng đá đánh dấu, rồi thắp
hương. “Tùng ơi, cháu đi hái hoa nữa đi, đem về đây cho cô”. Giọng Châu