— Anh tin!
Chính chớp chớp mắt. Châu đã bước sát lại anh. Chị mân mê cái đầu
khăn phu la buông thõng trước ngực anh, và anh cảm thấy giọng chị như từ
nơi nào đó trên vòm trời rất cao kia vọng xuống.
— Là bởi vì em lo. Hình như anh đã không còn được cái bình tĩnh, sáng
suốt như trước mặt kẻ thù... Em nghe nói, xử sự quan hệ đồng chí khó lắm.
Dừng lại một lát, hai con mắt Châu ngước lên, đằm thắm rưng rưng:
— Anh, anh dè chừng những biến đổi, khi anh ở vị trí mới này. Anh,
anh...
Hơi thở dồn gấp, hai bàn tay Châu áp ngực anh. Ngực Chính nóng dâng.
Không! Đó không phải là những lời phán xử. Đó còn là lời của mẹ hiền,
của chị cả, của người yêu thiết tha; đó là mẫn cảm của giới tính được nói
bằng một tiếng nói riêng.
Bồi hồi, Chính quàng tay qua lưng Châu, anh kéo chị lại, nhận ra được
tiếng đập của con tim từ bầu ngực chị vang động cả khuôn ngực mình:
— Giá như lúc nào anh cũng có em luôn ở bên cạnh, Châu ơi.
— Anh...
— Nhiều lúc anh bối rối thật sự, không biết giải quyết thế nào. Anh lúng
túng. Anh mất tỉnh táo.
— Em muốn được chia sẻ với anh.
— Châu à! Cuộc sống luôn ở ngoài tầm kinh nghiệm của chúng ta. Việc
xử lý với Thổ ty là một ví dụ. Đoàn thể cho ta đường hướng, nguyên tắc,
nhưng thể hiện cụ thể thế nào, anh và Tâm nhiều khi bàn cãi rất căng thẳng
mà không ra. Anh luôn cảm thấy anh nắm vững chủ trương của đoàn thể,
nhưng trong từng sự việc cụ thể, anh vẫn có thể mắc sai lầm. Việc lập ủy
ban...
“Hú!” Châu vội buột ra khỏi tay Chính. Thằng Tùng từ đâu chạy về hú
một tiếng, nép ngay vào bụi mâm xôi ngay cạnh họ.
— Tùng ơi! Ra đây với cô. Rách hết áo bây giờ.
Họ đi xuống dốc. Tới chân đồi, Châu quay lại. Cặp mắt hai mí thoáng
ánh tinh nghịch liếc qua khuôn mặt bần thần của Chính: