những nốt nhạc xao xuyến lòng người. Cây đàn ghi ta thật lạ, vỡ toác đáy
bầu, tiếng càng trầm ấm thánh thót.
Trong quán rượu này, đêm nay phán Thông ngồi lảnh một góc, lẻ loi
trong dáng trầm tư. Vợ, em gái vợ phán Thông và Hoàng Văn Tường ngồi
ở dãy bàn đằng kia. Hiện diện lúc này, ở đây đa phần là những gương mặt
quen biết. Hai anh em Seng — Tếnh ở ngoài sân. Lử và Seo Cấu mới ở đâu
về, ngồi ở cái bàn tròn phía sau Thông, hình như chúng đang chia tiền với
nhau. Xung quanh Thông là những tiếng cốc tách, tiếng cười, tiếng nói
huyên náo. Lanh lảnh tiếng cười của Kim Nhắn, em gái Tường mới từ Hà
Nội lên và tiếng nói khan khan nhèo nhẽo của Tường.
Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới đào viên
Kìa đường lên tiên...
Thông lim dim. Hừ, đường lên Tiên! Đường tới động Thiên Thai! Ừ, cứ
cho là có đi, thì xin hãy nhớ cho: để tới đó trước hết phải đối đầu với những
địch thủ có một không hai này. Ôi, đáng ngại biết bao là những kẻ có chủ
nghĩa, có triết lý, có niềm tin. Đờ nói: “Một nước H'Mông...”. Thông nói:
“Chính quyền địa phương do người địa phương nắm”. Còn hắn: Hắn xây
dựng ý thức quốc gia cho những thằng Dao, thằng H'Mông. Kỳ lạ thay cái
ma lực của hắn. Tất cả lũ tri châu xưng hùng xưng bá đón nhận các chức
tước, những chức tước phải chịu sự chi phối của đặc phái viên mà lại sướng
như điên. Thật là một tay cao thủ! Hắn cho hàng loạt cán bộ xuống các xã.
Và bọn dân ngu thì hào hứng như được của, hăm hở đóng gạo ủng hộ, góp
súng, góp tiền cho Chính phủ, gia nhập Vệ Quốc đoàn. Hắn ghê gớm làm
sao. Chưa một công sứ Tây nào dám táo bạo như hắn: bỏ tiền ra, cứ sáu hào
một viên đạn, một trăm đồng một khẩu súng mua về. Ba trăm tên Quốc dân
Đảng lưu vong bị tiền bắn rã từng mảng. Hắn cần gì mà mua hàng chục thồ
thủy ngân? Hắn đi kinh lý khắp nơi. Chính hắn! Ghê gớm thay! Nông Vĩnh
Yêng phải hứa thoái tô. Lục Đình Hoàng xin bỏ lệ công không! Hắn đi tới
đâu trồng cây kỷ niệm ở đó. Lại còn dự định mười cây số lập một làng biên
giới. Quả là chưa từng có kẻ nào có sức nghĩ, sức làm mạnh mẽ như thế.