— Anh nhường quyền tối hậu cho em trong việc giải quyết cô Bức nhé!
Mai em về làng Nhuần, anh à.
— Ừ, Châu cứ quyết định giúp anh — Chính đáp dịu dàng — À! Em đưa
luôn anh Tâm về nghỉ dưới đó ít lâu hộ anh nhé.
VIII
Đ
êm thị trấn những ngày cuối đông, như có ngàn sao chiếu tỏa thứ men
say ngây ngất. Cảnh thanh bình, tuy mong manh, nhưng rộn rã, thật sự lại
hiện ra khi những ánh đèn bắt đầu thắp sáng, rải chấm vàng trên sóng nước
hai con sông.
Điện sáng. Và đèn măng-sông ngời biếc những đường phố nhỏ. Lệnh
thiết quân luật đã huỷ bỏ. Các hàng ăn của người Hoa hồng hào thứ ánh
sáng đọng trong những chiếc đèn lồng treo nơi cửa, ánh đèn loa lóa trên
những ô kính hàng tạp hóa. Nước hoa, xà phòng thơm, thuốc đánh răng, vải
vóc và tơ lụa la liệt trên các hè phố. Các sòng bạc biến thành các hàng giải
khát. Ô-ten Tứ Xuyên, Vi-ô xập xình tiếng trống, réo rắt tiếng đàn. Không
còn cảnh huyên náo cuồng sôi của những ngày sống vội, nhưng cuộc sống
lại vẫn tấp nập và hấp dẫn lạ thường.
Quán Thiên Thai mới lập trên một nền đất cao bên bờ sông, hình bát
giác, hiên mở ra tám hướng, trông như một bông hoa xòe cánh, những ngày
này, trở thành nơi đông khách nhất. Nó nguyên là con đẻ của ủy ban Quân
quản. Nó lại có ca sĩ, nhạc công chuyên nghiệp. Tài tử giai nhân, công chức
sang trọng dập dìu kéo tới. Ở đây, có thể gặp gỡ đủ loại người; ở đây có
nhạc êm, có người đẹp.
Thiên Thai... chúng em xin dâng hai chàng trái đào nguyên, ái ân duyên
tiên...
Cô Thủy Tiên áo dài, ngực nở bồng, chắp hai tay, miệng uốn éo, giọng
mượt như nhung, đang ca. Còn cô Lệ Mai nữa. Và anh chàng nhạc sĩ
Quang Ngọc bấy lâu đi đâu, giờ lại thấy ôm cây đàn ghi ta vỡ bầu, buông