ngạt ngạt. Gió lộng, mang theo hương nhựa thông và tiếng reo u trầm nhẹ
bỗng của vòm thông.
Tịch mịch, khói hương dật dờ. Chính cúi xuống hai nấm mồ. Anh thoáng
thấy hai con mắt Châu long lanh lệ. Thằng Tùng đã ôm một bó hoa giềng
trắng về. Người phụ nữ đón hoa, bó lại, và đặt xuống.
Chính quay đi. Mắt Chính cay cay. Anh không khóc hôm truy điệu hai
chiến sĩ. Nhưng hôm nay thì hình như anh không kìm giữ được. Hay vì anh
nhìn thấy Châu cặm cụi sửa sang hai nấm mồ? Châu hiền dịu, dễ xúc động
trước những mất mát đau thương.
Buổi viếng mộ ngắn ngủi đã xong. Thằng Tùng lại rúc vào mấy bụi cây
mua, cây sim chơi trốn tìm. Thằng bé có vẻ hợp với cảnh rừng, với thiên
nhiên.
— Anh nghĩ gì thế, anh Chính?
Đột ngột dừng chân, Châu quay lại nhìn Chính. Cái khăn vải đen ôm hai
bờ má. Gương mặt Châu đọng nỗi trầm tư. Má Châu thoáng nụ hoáy đồng
tiền. Hai con mắt to, đen, thường khi thấp thoáng vẻ bồi hồi quen thuộc, lúc
này phảng phất một nỗi buồn lo xa xôi.
— Anh Chính à... anh gầy đi nhiều quá.
— Đừng lo cho anh.
— Em thấy hình như anh quá bận bịu với công việc và lo toan?
— Không...
Quay đi, bước chầm chậm, giọng Châu chợt như lạc đi:
— Anh đừng giấu em. Anh bận, anh vất vả. Và nhiều khi anh mất bình
tĩnh. Anh...
— Châu, em cứ nói tiếp đi. Anh đang muốn nghe em nói.
— Anh cho phép em nói thật nhé. Anh Chính ạ, anh là đồng chí cấp trên
của em. Trình độ mọi mặt anh hơn em. Lý luận và tình cảm anh đều vững
vàng, sâu sắc. Nhưng từ hôm biết chuyện anh tát anh Đắc...
— Em biết chuyện ấy rồi, Châu?
— Đắc nói với em. Đắc không giận anh. Nói cho đúng, không dám giận
anh. Anh ấy chỉ giận Tâm. Vả, lúc ấy Đắc có say. Cái tát của anh với Đắc
làm em mất ngủ mấy đêm liền. Anh có tin như thế không?