— Rồi cô xem. Cô sẽ tràng sinh như bành tổ. Số cô vượng phu. Tiền bần
hậu phú. Còn tiên sinh Nguyễn Đắc, công danh vất vả long đong như Lý
Quảng đời Hán, vì uy danh mà bị họa hại như Quan Vân Trường, nhưng
mệnh...
Thông nâng cốc rượu. Mùi rượu nặng hôi hôi đăng đắng, hay đó là cảm
giác khi nghe Tường huyên thiên.
— Xin mời anh Nguyễn Đắc — Thông chạm cốc Đắc, vẻ đàn anh —
Anh châm trước cho cậu em của tôi nhé. Rõ thật là: Phong tiền tửu điếm
hữu mỹ tửu. Tỉnh giả thường thiểu, tuý giả đồng.
Ôi chao! Người tỉnh ít, người say nhiều. Đắc ngất ngư. Quanh anh bao
người say. Có tiếng hét của hai anh em Seng — Tếnh. Lử và Seo Cấu say
cười khành khạch. Say hết! Say hết! Họ say và họ bỏ đi đâu cả rồi. Vợ
chồng phán Thông đâu? Bàn bên chỉ còn Tường đang ngồi với một ả tóc
sấy điện: Hoàng Uyên.
— Anh Nguyễn Đắc, sao anh ít nói thế? — Giật mình quay lại, nhặt cái
mũ ca nô đã định đứng dậy đi về, Đắc bỗng nhận ra ngồi gần anh là một
thiếu nữ, nàng đang nghiêng nghiêng hai vành môi đẹp như hai vành trăng
non ngay sát bên tai anh.
— Anh Nguyễn Đắc, anh kể chuyện chiến đấu cho em nghe đi! Anh
Tường em bảo, anh giỏi lắm, kể chuyện hay lắm. Nhưng anh kín đáo ghê
cơ.
Giờ thì thiếu nữ đã chạm vào cánh tay Đắc. Và Đắc đã nhìn thấy khuôn
ngực trinh nữ căng nở, ấm áp của nàng. Giọng nàng vừa thỏ thẻ vừa ríu rít.
Nàng khen anh có gương mặt sương gió, can trường. Nàng ghét thậm tệ
con trai công tử bột. Nàng thương anh, lo lắng cho những chuyến đi xông
pha lửa đạn của anh.