Người con gái đẹp là người con gái ta không nhìn thấy rõ rệt. Nhưng anh
biết nàng chỉ độ mười tám, mười chín tuổi. Nàng là một sắc đẹp được chăm
chút như hoa. Cái áo len dệt xanh hồ thủy choàng ngoài cái áo hoa đào
trượt qua đôi vai thon, phủ lên đầu gối, rất hợp với đôi vân hài nho nhỏ
xinh xinh khiến nàng vừa như một thiếu nữ đài các, vừa như một cô gái tân
thời. Anh ngây ngây vì hương thơm tỏa ra từ người nàng. Anh có cảm giác
vừa vượt qua một khoảng xa phi thường, đầy bụi bặm để đến với cảnh
tượng phi hiện thực ngoài trần thế này.
Khi Tường quay lại, Đắc đã chuếnh choáng. “Phải về thôi. Nguy hiểm
quá”. Đắc đứng dậy, nghĩ thật rõ rành nhưng mắt đã tuôn những vòng sáng
cầu vồng.
— Kìa, anh sao thế? — Thiếu nữ hốt hoảng kêu.
— Anh ấy bị gió rồi. Kim Nhắn đưa anh ấy về đi!
Đắc thấy mình được dựa vào một bờ vai mềm ấm. Đi qua một bàn rượu,
thoáng qua tai tiếng một người đàn ông, anh còn nhận ra hai cái mắt kính
như hội tụ tất cả sự tham lam, hung hiểm của phán Thông vừa ngước lên.
Thông đang ngồi đối diện với Giàng A Lử.
“Ta đang ở đâu thế này?”. Đắc tung chăn dậy. Bên kia tường, tấm gương
lớn phản chiếu hình anh, cái giường, lá màn tuyn, tấm nệm gấm với đôi gối
xa-tanh và tấm ảnh “Nguyễn Đắc chủ tịch tiên sinh” hiên ngang rạng rỡ
treo trên đầu giường. Dưới đường có tiếng chổi quét quẹt quẹt, tiếng ông
Bằng gọi loa: “A lô! A lô! Hôm nay là ngày tổng vệ sinh...”, rồi tiếng mấy
người đàn ông tiếp theo: “Xin đồng bào đừng nhìn vào ống kính, cứ tự
nhiên, cứ tự nhiên” — “A lô! A lô! Lấy chồng biết chữ là tiên...”
“Ta phải về thôi! Nguy hiểm quá!”. Đắc vùng đứng dậy. Nhưng lại như
bao lần trước, anh chưa thể bước chân ra khỏi căn phòng xinh xinh ấm áp,