Ngồi phịch xuống cạnh giường, sát Đắc, Kim Nhắn vừa ôm bắp tay Đắc
vừa du đẩy, giọng dỗi hờn.
Quay lại, nhìn hai con mắt mưng mưng u uất của Kim Nhắn, lòng Đắc
chợt mềm dịu hẳn đi.
— Có chuyện gì nghiêm trọng mà em nhăn nhó thế?
— Chuyện gì! Nghiêm trọng!
— Thì phải nói anh mới biết chứ.
— Biết, nhưng anh có giải quyết không?
Đắc quay hẳn lại. Và chỉ chờ có vậy Nhắn đã ngả vào lòng anh. Mặt
nàng lại tươi hớn, và đưa tay vít cổ Đắc xuống. Ghì môi anh vào môi mình,
rồi nàng nhổm lên, ghé vào tai anh, trong thầm thì có tiếng cười khúc khích
đùa nghịch đáng yêu vô cùng:
— Anh Đắc, anh có nhớ tối qua không?
— Nhớ!
— Nhớ gì nào?
— Thì em nói thử xem có đúng điều anh nhớ không nào?
— Anh có nhớ là tối qua, trước khi em dâng hiến đời trinh nữ của em
cho anh, anh đã hứa hẹn với em những gì không?
— Anh nhớ! Nhớ lắm!
— Hứ! Cái mặt này, cái tay này, và cái vật báu này là lắm gái mê lắm
đấy! Nhưng mà em hỏi anh: Thật lòng anh có yêu em không?
— Anh yêu em chứ!
— Xì!
— Sao?
— Yêu gì mà yểu nhược thế, mà kém cỏi thế. Em nói thật nhé, yêu là
phải mạnh bạo lên. Đấy, em dành cho anh quyền được khỏa thân em, được
ngắm cơ thể em mà anh có làm đâu.
— Ừ.
— Lại chưa chi đã ỉu xìu xìu, như thằng chết trôi ấy.
— Anh say quá.
— Thế bây giờ anh có muốn em cho bù không? Nhưng mà thôi, em phạt
đấy. Ứ ừ, không cho đâu. Để đến tối! Anh Tường em đang ở dưới nhà đấy.