sáo, biết thêu hình tròn xoáy ốc trên váy, trên áo, biết đuổi con bò đi chăn
thuê, biết cầm cuốc đi làm cỏ nương.
— Seo Ly à, tết anh bận tiếp khách, bụng muốn sang Phéc Bủng mà chân
không đi được.
— Ba ngày tết em cũng phải đi vác nước cho nhà seo phải.
— Seo Ly à, cha anh đang chọn ông mối để sang thưa chuyện anh xin
cưới em làm vợ với bên nhà em rồi đấy!
Pao thở rộn rực. Seo Ly, về làm dâu nhà anh, em chẳng để cái chảo có ba
tầng muội nhọ. Về làm rể nhà em, anh đẩy cày băng băng, không cho cỏ tế
mọc trên rẫy, trên nương. Ta sẽ sống đời đời kiếp kiếp bên nhau, như cây
đào, cây mận, chung một mảnh đất. Ta nghèo, không có lợn, ta mổ quả bí
làm lợn ăn. Ta yêu nhau hết tháng. Ta thương nhau cả năm. Ta đem cho ta
cái vui cái sướng.
Đàn bò vàng nghển cổ, thũng thẵng cái yếm vải muốn nghe lời Pao nói.
Gió huýt yếu đuối, nhường tiếng con tim Pao đập.
Seo Ly cười, răng đều hạt bắp. Seo Ly đang ở trên ngọn cỏ lắt lay. Pao
nắm tay Seo Ly.
— Em à, mai anh lại cày ở đây, em đưa bò ra đây thả nhé.
Seo Ly gật đầu. Mắt vẫn ngước nhìn Pao.
Chiều hôm sau, mặt trời còn trên đỉnh núi Can Chư Sủ, Pao đã về tới
làng. Mặt Pao sầm tối, hai con mắt xếch như hai cái lá héo. Đã buồn vì
không thấy Seo Ly đem bò ra thả, thằng quản gia nhà thổ ty Chao lại ra
hạch, không nhận số đất đã cày cố hôm qua để trừ cho một ngày, cứ bắt đủ
mười ngày cày. Đã vậy, thì cày cho nó một mạch rồi về. Đường về là đường
buồn đường bực thì gặp Seo Cả đi vác nước, Seo Cả hỏi: Con ngựa của anh