— Mong cho Người đem sung sướng cho dòng họ Giàng sống chín trăm
năm, vào vương Gin Giàng Ka, lại lột da trẻ lại.
Kiến trố mắt:
— Sao lại chín trăm năm?
— Thế này nhé. Ngày xưa, người H'Mông sống lâu thế. Về sau có bà mẹ
dẫn con lên vườn đó, ăn trộm quả đào trắng, uống trộm nước suối cấm. Chử
Lầu là ông Giời mới giận, chỉ cho loài người sống trăm năm thôi.
— Ha... ha...- Kiến cười vỗ vai hố pẩu, đập vai lão Sếnh — Các cụ phải
sống lâu tới lúc gạo không cần cối giã, cối xay, đêm có điện sáng hơn sao
trên trời. Nhưng mà phải tranh đấu...
“Tranh đấu”! “Tranh đấu”. Người Việt Minh kia nói cái điều gì cũng
quay về mấy chữ đó. Tiếng nói to như ông sấm, ông sét. Lử, từ lúc Kiến
vào, ngồi lì trong buồng. Nhạt mồm, hắn ra sân đứng một lát, nghĩ: “Thằng
này nói còn dài. Đi kiếm điếu thuốc đã!”
Giọng Kiến to, khỏe như tiếng trống:
— Đồng bào phải nhớ tranh đấu. Không sợ. Ông trời tôi cũng vo tròn.
Không tranh đấu, tôi chết rồi. Tôi không có ruộng, tôi đi làm bồi tàu. Thằng
tư bản coi chúng tôi như con chó, chúng tôi tranh đấu, đình công. Tàu chết
dí. Cả hai nghìn rưỡi thủy thủ ở bến tàu Lơ-ha-vơ-rơ đình công, đòi lập Hội
đồng tương tế, cử đại biểu đi họp Hội nghị chống đế quốc chiến tranh. Giai
cấp vô sản ta, giờ đông rồi. Lực lượng ta cũng đã mạnh lắm rồi, bà con à...
Lử quay đi. Hắn không hiểu gì cả. Hắn đi đến nhà Giàng Ly Trang.
Vậy là Lử đã khác xưa nhiều quá rồi. Hắn đã đổi khác đi quá nhiều rồi.
Là đứa trẻ thì ngỗ ngược lêu lổng. Lớn lên thì chơi bời với bọn trộm cắp,
trở thành kẻ bất lương. Quen nếp sống du thử du thực, Lử ngày càng hung
tợn, càng tham lam. Theo Seo Cấu cướp đường. Hiếp chị dâu góa, gây nên