— Hỏng bét rồi! Hỏng hết rồi!
— Hỏng là hỏng thế nào mới được chứ!
Nắm hai bả vai gầy của Tường, Nhắn rung lắc nhè nhẹ, rồi bỗng buông
tay, sẵng:
— Ông nói dễ nghe nhỉ! Cả vốn liếng của người ta!
Tường cởi khuy cổ áo, nhễ nhại:
— Thôi đi, đừng hão huyền nữa, cô ả ơi.
— Hão huyền là hão huyền thế nào. Thằng Đắc nó đã hứa với tôi...
— Hứa?
— Chứ còn gì?
— Lấy gì đảm bảo?
Nhắn phanh ngực áo, dẩu mỏ:
— Lấy cái này đảm bảo.
Tường nhếch mép, cười nhạt:
— Quá rẻ! Quá rẻ! Nhão nhoét như tương rồi.
— Đừng có láo.
— Không láo tẹo nào. Mất hết cả năm trăm cân thuốc phiện rồi!
— Giời ơi là giời ơi! — Như bị nện trúng đầu Nhắn ôm mặt kêu kinh
hoàng.
Bây giờ mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, Chao dậm chân, chỉ mặt cậu con
giai, gào:
— Thằng khốn nạn! Mày là thằng ăn hại đái nát. Mày lấy bao nhiêu bạc
trắng của tao, mày phá tán hết của cải của tao!
Kim Nhắn ngồi phịch xuống giường, rít:
— Thôi thế là tiêu tán hết tất cả vốn liếng dành dụm của tôi rồi. Giời ơi
là giời! Người ta nay hứa, mai hẹn với tôi. Nay đùng một cái... Nhưng mà
này anh nói thế, tôi đ. tin được. Hay là...
Tường đứng phắt dậy, sừng sộ:
— Mày định nói gì? Con yêu nữ?
— À! Chính mày! Mày là đồ khốn nạn. Mày định ăn không ăn hỏng của
bà!
— Hừ... hừ.