— Được rồi! Để tôi vào xem.
Đắc leo lên lưng ngựa. Con ngựa chạy thẳng đến tòa biệt thự xinh xắn ở
ngã tư trấn. Anh nhảy xuống ngựa thì đã thấy ông Yêng đội mũ phớt, mặc
pa-đờ-suy, hấp tấp từ trên thềm bước xuống, dang hai tay, vồn vã:
— Ôi chà! Sao tới tận giờ đồng chí mới vào vãn cảnh quê tôi. Quý hóa
quá. Xin mời đồng chí vào phòng khách ạ.
Đắc vứt cương ngựa cho một người nhà ông Yêng rồi bước vào phòng
khách. Anh đưa mắt dò xét thận trọng. Phòng khách yên tĩnh. Những cánh
hoa hồng rười rượi. Hương chè ngan ngát, ru hồn người.
— Tình hình ở tỉnh dạo này có gì lạ không, đồng chí Đắc — Ông Yêng
xoa xoa hai tay, vui vẻ — Tôi xin phép đồng chí đặc phái viên về ít ngày để
thu xếp gia đình tản cư. Xong lại ra nhiệm sở. Ở nhà sốt ruột lắm. Việc dân
việc nước...
Đắc nhiu nhíu mày:
— Tôi vừa gặp cụ phó chủ tịch Hoàng...
— Dà, cái ông Hoàng lẩm cẩm quá... — Ông Yêng cướp lời Đắc — Ông
cụ vào đây, rượu chè sớm tối bất kể. Hôm nay, uống rượu ở nhà lão Mìn,
say bị trúng gió, tôi phải cho người khiêng về.
“Thế là thế nào?”. Đắc cau mày. Ông Yêng đã lại thao thao, bộc bạch
tấm lòng trung với nước, hiếu với dân của ông. Ông khoe đã lệnh cho toàn
dân góp thóc gạo cho kháng chiến, đã tăng cường canh gác vì hồi này có tin
nhiều tên gián điệp của Pháp định vượt biên giới về đây.
— Ông Yêng này — Đắc nhấc tách nước chè, vào công việc — Lần này
tôi vào định đi xuống mấy xã biên giới.
— Thế thì tốt quá! — Ông Yêng gật đầu — Tuần trước, anh Tiến bên
Châu bộ dẫn bộ đội đi, tôi đã cử cả ông Lý Kiêu Đương dẫn đường đấy.
Mai đồng chí đi ạ? Thế thì mời đồng chí đi nghỉ cho đỡ mệt.
Đắc vào phòng nghỉ. Đêm, ngủ, anh không quên để khẩu súng ngắn ở
đầu giường. Anh đã khôn rồi. Nhưng cả đêm không có chuyện gì xảy ra cả.
Sáng sớm hôm sau, Đắc dậy sớm, ăn sáng xong sửa soạn lên ngựa thì Lý
Kiêu Đương đến. Hai người bắt tay nhau rồi cùng lên ngựa.
— Mời ngài đi trước.