nhản. Pha Linh là một trại lính. Bóng lính nầm nập, súng ống đạn dược xó
xỉnh nào cũng có. Pha Linh là một nhà tù: vọng gác lô xô cả loạt trên các
cao điểm; vào trấn, phải qua một cổng đá mới xây.
Đang đi, Lồ bỗng thấy một người cưỡi ngựa dong theo một con ngựa
nữa có yên cương từ xa tiến lại.
— Chào na nủ, mời na nủ lên ngựa?
Lồ sửng sốt, nghe giọng quen quen mà hắn không sao nhận ra được mặt
người cưỡi ngựa ra đón.
— Ngựa của ai đấy?- Lồ hỏi.
Tên cưỡi ngựa quay ngựa, khẽ cười:
— Vọng gác trên núi nhìn ống nhòm thấy na nủ từ xa, cấp báo về. La tả
quán sai tôi đi đón.
— Chính La tả quán?
— Vâng. La tả quán đã sai bày tiệc đón na nủ ở nhà.
Lồ leo lên lưng ngựa, con mắt lành căng trong đêm:
— Anh là ai mà tôi nghe giọng quen quen nhỉ?
Trong đêm, bật một tiếng cười nhỏ.
— Không nhận ra tôi à?
— Không.
— Tôi đã hút thuốc phiện với na nủ ở làng Nhuần. Na nủ bảo tôi đi hộ vệ
cho na nủ...
— À...
— Tôi đã bắn chết tên họa sĩ Quốc dân Đảng.
— À!
— Tôi đã suýt bắn chết tên Chính đầu sỏ Việt Minh. Tôi đã dẫn ông Phô-
rô-pông từ biên giới về Pa Kha. Tôi là Giàng A Lử, người bên Can Chư Sủ
đây mà. Không nhận ra tôi à?
Lồ “hừ” một tiếng, nghĩ: “Thằng này khác thằng Pao em nó quá, khó
chơi đấy”. Lồ thấy khó chịu, nhất là lúc ấy, trong ánh sáng hắt ra từ căn nhà
La Văn Đờ, hắn đã nhìn thấy mặt Lử. Lử trông thật dữ: mũ Nhật chom
chỏm trên cái đầu trọc méo mó, vệt ria mép đen to như cái bàn chải và cái
sẹo nằm ngang trán to như con giun đất.