Lồ ngoan ngoãn đứng dậy, ả đàn bà dắt tay hắn. Căn buồng tối om, sực
nức mùi đàn bà... “Sao đi lâu thế không về? Không nhớ tôi à?”. Ả đàn bà
quay lại, ôm chầm Lồ. Hơi thở Lồ ngàn ngạt. Lồ sục tay vào ngực ả. Lạ sao
ả không chống cự, lại rướn chân cao lên và áp chặt vào người Lồ. Lồ đẩy ả
sát vào vách tường, bàn tay rời ngực ả, lần xuống dưới. “Vẫn là của tôi đấy
chứ?”. “Ừ, để đến tối !”.
Lát sau, Lồ bước sang buồng ăn. Hắn đã sạch sẽ và giản dị trong bộ áo
quần lanh màu chàm. Vui vẻ, thỏa mãn, hắn nhận ra mấy người ngồi sẵn ở
bàn tiệc La Văn Đờ và một người Pháp, râu vàng, mắt xanh. Người Pháp
đứng dậy nghiêng người chào Lồ.
Đờ đi dép cói, áo ca-pốt khuy đồng vàng chóe, không cài khuy, khoác
ngoài áo lanh đen, bước tới đầu bàn, rót một cốc rượu, đưa Lồ, tự nhiên và
thân mật:
— Na nủ chết ngựa à?
— Vâng, con ngựa của tôi chết ở mặt trận. Tôi mượn một con của tỉnh
đội.
Rót một cốc rượu nữa, Đờ bâng quơ:
— Thôi, về được là mừng rồi! Hầy, ngựa của Việt Minh thiếu gì con tốt
mà nó lại đưa con xấu thế cho na nủ!
— Tự tôi chọn thôi.
— Hầy, thế ủy viên quân sự không có ngựa riêng, lính hầu riêng à?
— Không có.
— Lương bổng ra sao?
— Không có! Phát cái gì được cái đó!
— Khặc, khặc...
Đờ đột ngột ngửa cổ cười. Lồ ngơ ngác:
— Việt Minh nói bây giờ chịu khổ, sau này sẽ sung sướng.
— Khặc, khặc...
Lần này không phải chỉ có Đờ cười. Cả tên Pháp râu vàng như râu ngô
non cũng cười. Tên Pháp đó là quan tư Phô-rô-pông.
— Kha kha... — Phô-rô-pông cười rất tự nhiên- Ông Lồ, ông đáng yêu
như một chàng trai mới lớn. Kha kha... Tôi yêu ông quá... Tôi là con gái thì