Quốc gia thanh niên đoàn với bọn đói khổ như tao làm gì. Mày định xây
mộng vàng gì hở, đồ ngu!”.
Vừa lúc, phòng họp ồn ồn tiếng người. Trọng và Mộng Huyền cùng quay
lại. Cửa sổ lô nhô bóng người.
Ông Bằng trịnh trọng trong bộ com-lê xám, đang đứng, mặt nghiêm
nghị, giọng từ tốn, rành rẽ:
— Thưa ngài Tỉnh đảng trưởng. Ngài đã có nhã ý như vậy, tôi xin có lời
đa tạ. Nhưng hiềm vì tôi đã có tuổi...
— Thế nào? Thế nào?
— Thưa, tôi đã có lời...
— Không! Không.
Lộc xua tay:
— Ông không nên khước từ một vinh hạnh. Ông nên nhớ, hồi Việt Minh
lên đây lập chính quyền, ông đã từng là..
— Thưa, lúc đó...
— Không lôi thôi gì hết! — Đập tay xuống bàn, Lộc dứt khoát — Ông
phải ra làm Chủ tịch chính quyền thị trấn của chúng tôi. Hứ, hay là ông
định nằm chờ Việt Minh?
Mộng Huyền kéo tay Trọng:
— Ông già bướng cũng không xong đâu. Tỉnh đảng trưởng ta máu gấu
lắm. Ta ra quán Biên Thùy uống trà đi. À! Cái tên tôi tóm trượt ở quán ấy
đêm hôm vừa rồi, hôm kia bọn Trừng thanh cục bắt được ở Phố Mới rồi.
Trùm Việt Minh chính tông đấy. Hắn mới từ dưới xuôi lên, anh ạ.
Trọng đi theo tên sĩ quan. Anh muốn đi tìm Ngọc.
IV
B
ị một báng súng đánh mạnh vào lưng, Ngọc ngã sõng soài trên nền đá.
Tối quá, Ngọc nghển dậy, mở mắt mà không nhìn thấy gì. Xa lắm, nghe
vẳng lại tiếng người lảm nhảm nói mê, tiếng người ú ớ như bị bóp cổ và ai
đó ngáy, tiếng ngáy cứ ọc ọc như nước tắc trong vòi. Suốt buổi tối qua