Ngọc bị bọn hiến binh thẩm vấn, tra khảo; giờ người ê ẩm, đầu vô cùng
căng nhức. Vì vậy, gục xuống chỉ lát sau Ngọc đã như bị nhận chìm xuống
một vực sâu tối mò.
Ba giờ đồng hồ sau, Ngọc tỉnh dậy. Anh ngửi thấy mùi khai của nước
tiểu. Và nhờ đôi mắt đã quen với bóng tối anh nhận ra bóng một ông lão
gầy gò, đội cái mũ phớt rách chỏm đang ngồi cạnh mình.
— Anh mới bị chúng bắt à? — Thấy Ngọc mở mắt ông lão cúi xuống,
lào thào hỏi.
Ngọc gượng nhổm dậy, lê người lại vách hầm. Vách hầm trát xi măng
ráp rô ráp sì mà lạnh toát.
— Đây là đâu thế, cụ?
— Đây là hầm ngầm pháo đài ông ba Ra-ven đấy, anh ạ.
— Hầm ngầm pháo đài...
— Anh người đâu ta mà không biết? Ông phó sứ Lờ-pa-đờ, cả ông ba
Ra-ven nữa đang ở sòng tài sửu, điện vẫn còn sáng trưng thì đùng một cái,
Nhật lùn nó nổ súng. Các ngài mới cuống quýt hết cả lên, chui tọt xuống
gầm bàn bi-a. Giặc lùn nó mới đem quân qua cầu đánh vào quận bốn Cốc
Lếu. Thoạt kỳ thủy, ông quan hai La-doa còn nói cứng. Sau Nhật lùn nó a
lô: “Không hàng sẽ băm chả hết”. Các ngài run như cầy sấy, thế là kéo cờ
trắng lên. Trừ bọn các ông ở đồn lẻ bỏ chạy sang được Vân Nam, còn thì bị
bỏ rọ cá trê tuốt. Úi chà, sau đó mít tinh đông ơi là đông. Ông Đường Tú
An lên phiên dịch cho quan năm Ki-kư-chi, nói: “Bây giờ, Việt Nam được
nước Nhật giúp đỡ độc lập rồi”. Thế là cử ra ông bố chính...
Ngọc nghĩ: “Ông lão này ngộ dại hay sao mà lảm nhảm chuyện gì thế?”.
Mặc, ông cụ lại tiếp, giọng ráo hoảnh:
— Tôi là tôi chẳng có tin. Phải đến lúc Việt Minh lên kia. Úi cha, dạo đó
anh ở đâu? Ông Lê Chính đặc phái viên Chính phủ lên. Cờ xí rợp trời. Giải
tán chính quyền bố chính của Nhật. Lập ủy ban nhân dân. Lý tư lệnh quân
đoàn 93 Tưởng Giới Thạch cứ là trơ mắt ếch ra. Anh có biết mặt ông
Chính, đặc phái viên, không? Một hôm, cả phố làm vệ sinh. Ông ấy cũng
cầm cái chổi ra quét. Thấy lạ quá, tôi mới giả đò quét rồi sán tới. Chà, con
người thật là tráng kiện, quắc thước; hai mắt sáng như hai cái đèn, tinh anh