Tâm nhận ngay ra sự khác biệt của gian phòng. Lần trước anh bị tra khảo
ở một căn hầm ngầm kia. Căn hầm ấy với những roi điện, quả đấm, búa
đinh, kìm sắt, gậy xích lòng thòng, thùng nước xà phòng, sặc mùi tanh
máu, có cái lò than cháy rừng rực và bọn đao phủ cởi trần béo ú, răng trắng
ởn, mặt mũi nanh ác, như quỷ sứ dưới âm ti địa ngục. Ở đó, anh chịu đủ
những cực hình, những ngón tra tấn cổ điển và mới phát minh của chúng,
cũng đủ cả “lộn mề gà”, đi “tàu bay”, đi “tàu thủy”, “tàu ngầm”, “khiêu vũ”
và “xin âm dương”.
Nhưng hôm nay, nơi anh được chúng dẫn tới lại là một căn phòng ở gác
hai tòa sứ. Phòng rộng, hình vuông, lát đá hoa hoa văn màu mận chín.
Đứng ở bốn góc phòng là bốn tên cao lớn, mặc soóc, tên nào cũng đeo kính
râm, chân tay cuồn cuộn như thừng vặn, đang khoanh tay trước ngực, phì
phèo đốt thuốc, giả tảng như không có chuyện gì.
Ngồi cạnh cái lò sưởi xây cạnh tường, Lộc đang hút xì gà, chân bắt chữ
ngũ, lọt thỏm trong cái ghế bành bọc da mềm. Trước mặt Lộc là ông Bằng
mặc com-lê xám, nét mặt đăm chiêu, trán nhíu, nét nhăn sâu như vết dao
cắt.
Vẻ như không để ý đến Tâm, khi Tâm bước vào phòng, Lộc gỡ kính,
nhìn ông Bằng, lên giọng:
— Ông chủ sự à, ông để tôi phải nói nhiều quá rồi đấy. Ông nên hiểu
rằng đảng chúng tôi rất coi trọng anh em trí thức. Chúng tôi đâu phải là bọn
phàm phu tục tử, vai u thịt bắp, mồ hôi dầu. Vì thế, hiện thời giới hữu sản,
anh em trí thức đã có không ít người ủng hộ chúng tôi.
— Thưa ngài. Tôi nghĩ rằng, tôi tài hèn sức mọn...
Ngồi trên chiếc ghế đẩu, ông Bằng nói khe khẽ. Nhưng ông chưa nói hết
câu Lộc đã vỗ bộp vào tay ghế ngắt lời ông:
— Không! Ông đừng giấu chúng tôi. Tôi biết, ông vốn bất mãn với chế
độ cai trị của người Pháp.
— Thưa ngài, hiện tình sức khỏe của tôi...
— Không!
— Thưa ngài...