lên lưng con vật bất kham. Phải đến nửa giờ đồng hồ ngồi như thế, Khanh
mới buông tay, à một tiếng reo khoan khoái.
— Trình đảng trưởng... có ông giáo Huyền...
Tên lính hầu chưa nói hết câu, Khanh đã nhổm lên, hào hứng:
— Được. Được... tôi ra ngay.
Huyền mặc áo bu dông da, cổ áo sơ mi xòe trắng, đang ngồi ở phòng tiếp
khách. Ông giáo trẻ này đang phân vân. Sau khi ông Bằng cự tuyệt không
tham chính, bị đe dọa, bị đánh đòn cân não, bị giam, Lộc vời Huyền ra đảm
nhiệm chức chủ tịch ủy ban Hưng Việt thị trấn. Không! Huyền không thiết.
Huyền muốn về xuôi, Huyền muốn chạy ra khỏi cuộc tranh chấp rối ren
kia. Nhưng cuộc trốn chạy của Huyền thế là đã không thành rồi!
— Chào anh Huyền. — Vừa nghe thấy tiếng chân bước, Huyền đã thấy
Khanh cao lớn phương phi bước tới vồn vã: — Rất hân hạnh được tiếp kiến
với anh. Anh em tri thức mình nói chuyện với nhau chắc là sẽ gặp nhau ở
nhiều điểm. Tôi cũng mới nói chuyện được với ông Bằng, tiếc là ông còn
mệt nên chưa nói được với nhau bao nhiêu.
Huyền hơi co người lại, thoáng chút ngại ngùng. Nhưng anh chưa kịp lên
tiếng Khanh đã nhoài tới gần, thật sôi nổi và thân tình:
— Anh Huyền ơi. Khôn khéo tức là thông minh, cũng có nghĩa là thánh
trí mà lại như ngu si đần độn thì mới sinh tồn được... Anh có biết tôi sung
sướng thế nào khi được trò chuyện với anh không?
Người hầu gái từ buồng trong bước ra, đặt xuống trước Huyền và Khanh
mỗi người một tách cà phê nóng hổi.
— Anh cứ tự nhiên.
— Cám ơn đảng trưởng.
— Mời anh.
— Thưa đảng trưởng... Một vấn đề mà anh em trí thức chúng tôi ở đây
thường lưu tâm là vấn đề độc lập của dân tộc ta.
— Hay!
— Vậy, chẳng hay ý kiến của đảng trưởng như thế nào về hiện tình của
đất nước.