Con sẽ đem tiền về cho u”. Ngọc ký hợp đồng với bọn Tưởng, từ biệt mẹ
và các em, lên đây chơi nhạc.
Âm nhạc! Đàn đã đứt dây rồi? Những ngày đẹp nhất ở cái vườn hoa của
Dung chỉ là một nốt nhạc lẻ loi chợt vang giữa đoạn trường thê thảm.
Âm nhạc! Cái thứ âm nhạc bấy lâu Ngọc chơi chỉ là một thứ âm thanh
phù phiếm vô nghĩa lý với đời này.
Đời này đau khổ nhiều quá. Dung còn bị giam. Tâm đã bị thủ tiêu. Bản
thân Ngọc bị đánh đập khảo tra. Đời là một cơn lốc lớn. Mà Ngọc thì thoạt
đầu đứng ở bên bờ, khiếp nhược, chạy trốn, tìm kiếm một góc trời yên tĩnh
với hoa lá và tình yêu. Rồi bây giờ, tuy thiên lương trong sạch mà vẫn do
dự, hoang mang.
Âm nhạc! Cái thứ âm nhạc Ngọc chơi ở các ô-ten là thứ âm nhạc kiếm
miếng cơm. Ngoài cái thứ âm nhạc ấy, có thứ âm nhạc nào nói được đầy
đủ, sâu sắc những cuộc đời mà Ngọc đã trải qua, đã chứng kiến không?
“Dung giờ ở đâu?”. Ngọc ngơ ngác, đi đi lại lại trên cái phố dài đóng
toàn các công sở quan trọng. Cái phố đang cữ đông. Sòng bạc nhộn nhạo
người vào ra. Giọng cô hồ lỳ trong vắt gọi khách chơi. Không, Ngọc không
nhìn thấy gì, không nghe thấy gì cả. Tâm trí anh đang ở trong cơn mê
hoảng, bất định.
— Ngọc!
Trọng đi xe đạp từ một ngõ hẻm vụt ra, phanh kít, nhảy xuống, đứng
trước mặt Ngọc, reo gọi. Cái mắt kính cười tít, loang loáng:
— Gặp lúy rồi chứ?
— Gặp rồi? — Ngọc đáp nhẹ như một hơi thở.
— Cậu thấy chưa, có học thức, có đầu óc, made in Hải ngoại có khác
bọn "quốc nội" chứ!
Thấy bạn hào hứng, Ngọc ngảnh mặt đi, im lặng.
Hai người đi dọc theo phố, chốc chốc lại phải len lách tránh những đám
người tụ tập mua bán lộn xộn ở giữa lòng đường.
— Ngọc ạ, mình gặp lúy lúc mình đã bán bộ com-lê cuối cùng ở Chợ
Giời Hà Nội. Lên đây, thế nào lúy cũng sà lù bọn Lộc cho mà xem. Lúy cử